Anh ta cuối cùng cũng không còn là gã Chu Khải Minh luôn có người lo liệu thu dọn tàn cuộc nữa.

“Vãn Vãn.” Anh ta đứng dưới bậc thềm, “Anh sai rồi.”

Ba chữ này đến quá muộn.

Muộn đến mức trong lòng tôi chẳng còn nổi lên chút gợn sóng nào.

Tôi đáp: “Anh nên nói với con.”

Anh ta nhìn đứa bé trong lòng tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

“Anh ôm con một cái được không?”

Tôi không vội trả lời.

Thẩm Thanh Hòa nhìn tôi, không quyết định thay tôi.

Cuối cùng, tôi lên tiếng: “Hôm nay thì không được. Cứ làm theo quy trình của phán quyết.”

Chu Khải Minh cười khổ: “Đến chút tình nghĩa đó em cũng không cho anh sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tình nghĩa đã cạn sạch từ ngoài cửa phòng cấp cứu rồi.”

Sắc mặt anh ta xám ngoét.

Anh ta còn định nói gì nữa thì điện thoại reo vang.

Màn hình hiển thị cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Anh ta liếc nhìn, mặt càng tái nhợt hơn.

Tôi không hỏi thêm.

Có những hậu quả, không cần tôi phải tận mắt nhìn thấy mới gọi là đã xảy ra.

Chu Khải Minh bắt máy, bước sang một bên, giọng ngày càng trầm xuống.

“Tôi sẽ phối hợp.”

“Tài liệu đó không phải do tôi làm.”

“Mẹ tôi lớn tuổi rồi, có những chuyện bà ấy nhớ không rõ.”

Đến cuối cùng, anh ta lại bắt đầu đùn đẩy.

Đùn cho Trịnh Quế Lan, đùn cho gã áo blouse trắng vô danh kia, đùn cho Hứa Nhu, đùn cho cái gọi là mâu thuẫn gia đình.

Nhưng lần này, chẳng còn ai trải sẵn đường cho anh ta nữa.

Tôi ôm con, bước ngang qua anh ta.

Anh ta theo bản năng vươn tay ra, định nắm lấy ống tay áo của tôi.

Thẩm Thanh Hòa đưa tay cản lại.

“Anh Chu, vui lòng chấp hành theo phán quyết.”

Câu nói này còn khiến anh ta bẽ mặt hơn bất kỳ lời chửi mắng nào.

Cách đó không xa, Hứa Nhu đang đứng ngoài hàng rào tòa án.

Cô ta đeo khẩu trang, vành mũ sụp xuống rất thấp.

Nhìn thấy cảnh Chu Khải Minh cầu xin tôi, trong mắt cô ta lóe lên tia chế giễu, rồi lại nhanh chóng biến thành oán hận.

Cô ta từng nghĩ, chỉ cần tôi nhường lại vị trí ở nhà họ Chu, cô ta sẽ có thể ngồi lên đó.

Nhưng Chu Khải Minh không thể cho cô ta căn nhà tân hôn, không thể cho cô ta đứa con, cũng chẳng thể cho cô ta một tương lai sạch sẽ và đường hoàng.

Trong tay cô ta giờ chỉ còn lại những giao dịch chuyển khoản, tin nhắn chat, vòng bạn bè và hồ sơ ra tòa.

Tất cả đều là bằng chứng cho sự thất bại thảm hại của cô ta trong việc tranh giành ngôi vị chính thất.

Cô ta không bước tới.

Chúng tôi nhìn nhau qua một đoạn bậc thềm.

Ánh mắt cô ta rất phức tạp, có oán hận, có sợ hãi, và cả chút không cam lòng.

Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp cô ta, xem liệu mình có xông tới chất vấn cô ta hay không:

Cô lấy tư cách gì bế con tôi?

Cô lấy tư cách gì mặc áo sơ mi tôi mua cho Chu Khải Minh?

Cô lấy tư cách gì đăng “gia đình ba người” sau khi tôi vừa cấp cứu xong?

Nhưng khi ngày này thực sự đến, tôi chẳng buồn hỏi lấy một lời.

Cô ta lấy tư cách gì, đã không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là, cô ta không lấy được nữa rồi.

Không lấy được vị trí của tôi, không lấy được đứa con của tôi, cũng chẳng lấy được căn nhà mà cô ta tưởng có thể chia chác từ đàn ông.

Hứa Nhu cúi đầu, quay người rời đi.

Vạt váy trắng bị gió thổi tung lên một chút, nhanh chóng lẫn vào đám đông bên đường.

Trịnh Quế Lan không đến.

Nghe nói ở nhà bà ta đã đập vỡ hai cái cốc, chửi tôi tàn nhẫn, chửi Hứa Nhu là sao chổi, cuối cùng lại chửi Chu Khải Minh bất tài.

Bà ta cả đời luôn cho rằng con dâu thì có thể đổi, cháu nội là của nhà họ Chu, căn nhà thì phải mang họ Chu.

Nhưng bản án đã cho bà ta biết:

Pháp luật không công nhận gia quy của bà ta.

Bố mẹ tôi đợi tôi bên đường.

Vừa thấy tôi bước ra, mẹ tôi đã đỏ hoe mắt, mỉm cười.

“Về nhà thôi con, canh vẫn còn ấm.”