Vào nhà, Du Du chạy thẳng vào phòng mình.

Căn phòng đã trở lại như trước. Bàn học nhỏ đã được bày lại, giá đồ chơi cũng đã đặt về chỗ cũ, mấy quyển vở vẽ được xếp ngay ngắn ở góc bàn.

Trên giường là chăn bông mùa đông tôi mua.

Du Du nằm sấp trên giường lăn một vòng, kêu lên: “Phòng của con!”

Hứa Kiến Minh đang múc canh sườn trong bếp.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn một cái, bếp ga còn sạch sẽ hơn cả lúc tôi ở đây.

Anh bưng canh lên bàn ăn, rồi lấy từ trong tủ lạnh ra ba món.

Một đĩa bông cải xanh xào, một đĩa cà chua xào trứng, một đĩa cánh gà kho.

Bề ngoài trông không được đẹp lắm, cánh gà hơi cháy, cà chua xào trứng nêm hơi mặn.

Nhưng đĩa thức ăn vẫn còn nóng.

Du Du ôm bát ăn cánh gà, miệng dính đầy nước sốt, ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên.

Hứa Kiến Minh gắp cho tôi một miếng sườn vào bát.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ăn.

Sau bữa tối, Du Du ở trong phòng vẽ tranh.

Hứa Kiến Minh đang rửa bát.

Tôi ngồi trên sofa, mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Có thêm hai khoản tiền vào.

Một khoản chín nghìn tám, ghi chú “tiền nhà tháng 1”.

Một khoản mười nghìn tròn, ghi chú “đợt trả đầu tiên”.

Anh đã nói được làm được.

Tôi tắt điện thoại, dựa lưng vào sofa, nhìn dáng vẻ Hứa Kiến Minh đeo tạp dề rửa bát trong bếp.

Tư thế rửa bát của anh rất vụng về, bát chạm vào nhau leng keng một đường.

Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.

Anh không nghe thấy.

Bên ngoài trời đã tối đen.

Trong khu chung cư có vài ô cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng ấm.

Du Du từ trong phòng chạy ra, trên tay giơ một bức tranh mới.

Trên tranh vẫn là bốn người và một con mèo màu cam.

Nhưng lần này, bốn người nắm tay nhau.

Người cao nhất trong đó đang bưng một cái bát.

“Đó là gì?” Tôi chỉ vào cái bát.

“Canh sườn ạ.” Du Du nói, “Ba làm đó.”

Con bé dán bức tranh lên tủ lạnh, dùng một cục nam châm hình quả dâu tây để hút lại.

Bức tranh méo méo nghiêng nghiêng dán trên cánh tủ lạnh.

Hứa Kiến Minh từ trong bếp bước ra thì nhìn thấy bức tranh đó, tay vẫn còn ướt chưa kịp lau, anh chà qua chà lại trên tạp dề, đứng trước tủ lạnh nhìn rất lâu.

Anh không nói gì.

Nhưng anh vẫn đưa tay chỉnh lại bức tranh cho ngay ngắn.

Nam châm đè lên một góc giấy vẽ, con mèo màu cam lộ ra nửa khuôn mặt, cười tủm tỉm.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường.

Hứa Kiến Minh ở ngay bên cạnh, hơi thở nhẹ hơn trước rất nhiều, như thể sợ làm ai tỉnh giấc.

Trong phòng bên cạnh, Du Du đã ngủ rồi.

Phòng của con bé, giường của con bé, chăn của con bé.

Đều đã quay về rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên một chút.

Là Kiều An gửi tới.

“Về rồi à?”

“Về rồi.”

“Anh ấy biểu hiện thế nào?”

Tôi nghĩ một lát, gõ bốn chữ: “Đang học nấu ăn.”

Kiều An gửi một biểu tượng che miệng cười.

Rồi lại gửi thêm một câu: “Tô Tô, những ngày tháng sau này, em xứng đáng được sống tốt hơn một chút.”

Tôi đặt điện thoại xuống bên gối. Màn rèm chưa kéo kín hoàn toàn, một vệt trăng rơi xuống sàn nhà, mảnh dài.

Trong bếp truyền tới tiếng ù ù của máy nén tủ lạnh đang chạy. Trên cánh tủ lạnh dán bức tranh của Du Du.

Trên tranh, bốn người nắm tay nhau, bên cạnh là một con mèo cam.

(Hết)