“Thế nhưng, anh nhớ hồi đi học em từng nói muốn tạo dựng một sự nghiệp trong ngành trang sức, nên anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà gửi email cho em.”

Khóe môi Tô Thanh Lê thoáng nét cười nhẹ.

Cô rất cảm ơn sự không từ bỏ của Thịnh Lăng Huy, lời mời nhận việc này gần như là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô trong những ngày tháng tuyệt vọng đó.

Tô Thanh Lê bình thản giải thích: “Vốn dĩ định kết hôn, sau lại thấy không hợp lắm nên chia tay rồi.”

Thịnh Lăng Huy nhạy bén nhận ra sự chùng xuống như có như không trong giọng điệu của cô, thế nên không tiếp tục vặn hỏi vấn đề này nữa.

Anh đặt ly cà phê xuống, trịnh trọng chìa một tay về phía Tô Thanh Lê.

“Đã là chuyện cũ đã qua, vậy thì chào mừng nhà thiết kế Tô đến công ty của tôi, mở ra một trang đời mới.”

Tô Thanh Lê cũng cười giơ tay bắt lấy tay anh.

“Cảm ơn lời mời của Thịnh Tổng, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Công ty trang sức của Thịnh Lăng Huy tuy là thương hiệu mới thành lập, nhưng nhà họ Thịnh gia thế hiển hách, anh lại cắm rễ ở London nhiều năm, quan hệ rộng rãi, nên công ty rất nhanh đã đi vào quỹ đạo một cách bùng nổ.

Tô Thanh Lê mỗi ngày đi về hai điểm công ty – nhà ở, bận đến mức chân không chạm đất.

Trợ lý Hàn mỗi ngày đều gửi mấy email, có cái truyền đạt lại ý mẹ Tô gọi cô về nhà, có cái thì báo cáo tình hình hiện tại của Quý Minh Dục.

Tô Thanh Lê không trả lời một email nào, về sau thậm chí còn thiết lập chặn mọi email, một lòng một dạ lao vào công việc.

Cô không hề hay biết rằng, cách xa vạn dặm tại thủ đô, hai nhà Quý – Tô đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Mẹ Tô nhận ra con gái sẽ không dễ dàng trở về, dứt khoát xé rách mặt nạ với nhà họ Quý, đòi số tiền sính lễ gấp mười lần để bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà nhà họ Tô và Tô Thanh Lê phải gánh chịu.

Nhà họ Quý tự biết đuối lý, Ba Quý đánh con trai hai trận nhừ tử xong, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dâng lên số sính lễ gấp mười lần theo yêu cầu của mẹ Tô, không những mất tiền mà còn mất mặt.

Lúc Quý Minh Dục ra ngoài, ánh mắt nhận được không còn là sự kính nể, mà là những lời bàn tán xôn xao và những ngón tay chỉ trỏ.

“Anh ta sao vẫn tỏ ra như không có chuyện gì vậy, nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tô bị anh ta chọc tức bỏ đi rồi.”

“Mặt dày thôi, nghe nói anh ta không chỉ đăng ký kết hôn với người khác mà còn có cả con, trong tình cảnh này anh ta vẫn còn muốn kết hôn với Tô Thanh Lê, đây không phải là lừa hôn sao?”

Quý Minh Dục vốn ra ngoài để tìm Tô Thanh Lê, nghe thấy những lời bàn tán này, mặt mũi không còn chỗ nào để giấu, mặt hầm hầm quay ngoắt đi luôn.

Mấy ngày nay vì tìm Tô Thanh Lê, anh ta không những sốt ruột bốc hỏa, mà còn ôm một bụng tức giận không biết trút vào đâu, thậm chí cũng không biết nên tá túc ở nơi nào.

Phúc Uyển vẫn hiu quạnh vắng vẻ, im ắng như nấm mồ, ba mẹ dạo này nhìn anh ta cũng bới lông tìm vết, ánh mắt cấp dưới trong công ty nhìn anh ta cũng không còn chứa đầy sự khâm phục như xưa…

Điều này càng khiến trong lòng Quý Minh Dục thêm phần phiền não, dường như sau khi Tô Thanh Lê đi, cô đã mang theo toàn bộ sự ổn định và trật tự trong cuộc sống của anh ta.

Anh ta ngồi trong xe đang đau đầu, chợt nhận được điện thoại của Đường Uyển.

“Minh Dục, anh đến nhanh lên, mẹ anh muốn giết em.”

Sau một tiếng thét chói tai, điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Quý Minh Dục giật mình, vội vàng lái xe về nhà họ Quý.

Chương 12

Quý Minh Dục vừa bước vào cửa, đã thấy Đường Uyển nằm dài trên mặt đất khóc lóc, còn mẹ Quý thì ngồi trên ghế sofa, mặt mày bừng bừng tức giận.

“Thế này là sao?”

Thấy con trai về nhanh như vậy, mẹ Quý cười khẩy một tiếng.