“Bà Tô vừa nãy gọi điện thoại mách tội mày với tao, nói mày trước khi kết hôn đi ngoại tình, còn để Tô Thanh Lê bắt quả tang. Mày ngoại tình thì cũng thôi đi, thế mà còn dám đi đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn xong rồi còn dám mặt dày đi tổ chức đám cưới với Tô Thanh Lê?”
“Nhà họ Quý tao sao lại nuôi ra cái thứ to gan lớn mật, không biết xấu hổ như mày?”
Quý Minh Dục quỳ trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi, Đường Uyển mắt đỏ hoe nhào tới quỳ bên cạnh anh ta.
“Không phải lỗi của Minh Dục, là lỗi của cháu! Cháu có thai rồi, Minh Dục chỉ là muốn giữ lại đứa trẻ này mà thôi.”
“Cái gì?”
Cả nhà họ Quý nhất thời sững sờ.
…
Bão táp mưa sa trong nước không hề mảy may xâm phạm đến Tô Thanh Lê ở phía bên kia lục địa.
London, mưa rả rích triền miên.
Tô Thanh Lê thuê một căn nhà nhỏ độc lập, vừa mới ổn định chỗ ở, liền nhận được điện thoại của đồng nghiệp Shirley.
“Giám đốc hôm nay rất bận, có mấy cuộc họp phải tham gia, anh ấy nói không thể đích thân ra sân bay đón cô, thực sự rất đáng tiếc.”
“Anh ấy dặn tôi, bất luận cô có nhu cầu gì, đều có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Tô Thanh Lê mỉm cười cảm ơn.
“Cảm ơn cô, ở đây tôi rất quen thuộc, việc mua sắm không thành vấn đề.”
Shirley thông báo lại địa chỉ công ty và thời gian làm việc, sau đó mới kết thúc cuộc gọi.
Cúp điện thoại xong, Tô Thanh Lê mới chợt nhận ra rằng, cô đã thực sự rời khỏi nhà họ Tô, rời xa Quý Minh Dục.
Cô quăng đống hành lý đang sắp xếp dở sang một bên, nằm ngửa trên chiếc giường lớn lật xem lại email Trợ lý Hàn gửi cho mình, tưởng tượng ra dáng vẻ giậm chân tức tối của hai nhà Quý – Tô lúc này.
Những trải nghiệm ác mộng trong nhiều ngày qua cùng chuyến đi dài hơn mười tiếng đồng hồ khiến Tô Thanh Lê vô cùng mệt mỏi.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tô Thanh Lê kéo rèm cửa sổ nhìn xuống lầu, liền thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo mặc áo măng tô màu xám ôm sát người, tay cầm ô đứng bên ngoài cổng.
Chắc là do giác quan thứ sáu xui khiến, anh ấy hơi nâng ô lên một chút, lộ ra đường nét khuôn mặt điển trai góc cạnh.
Nhìn thấy Tô Thanh Lê đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh ấy lập tức sáng lên, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời giấu sau những tầng mây đen.
“Thanh Lê.”
Anh ấy mấp máy môi, rồi vẫy vẫy chiếc túi giấy trong tay với Tô Thanh Lê.
Tô Thanh Lê vui sướng chạy xuống lầu, đón anh ấy vào nhà.
“Đàn anh, Shirley không phải nói hôm nay anh có mấy cuộc họp sao?”
Thịnh Lăng Huy cất ô, lại đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô.
“Anh đến vội quá, trên đường chỉ mua được mấy thứ này, đợi mấy hôm nữa rảnh rỗi anh sẽ mời em ra ngoài ăn.”
Anh ấy xoa đầu Tô Thanh Lê, ánh mắt dịu dàng.
“Thanh Lê, lâu rồi không gặp.”
Chương 11
Thịnh Lăng Huy nhìn Tô Thanh Lê bày món cá tẩm bột chiên kèm khoai tây chiên và hamburger mà anh mang đến lên bàn, giọng mang theo sự áy náy.
“Anh vội đến đây, trên đường chỉ kịp mua mấy món này, đợi hai ngày nữa bận xong anh sẽ mời em ra ngoài ăn.”
Tô Thanh Lê cắn một miếng hamburger, ăn rất ngon miệng.
“Lâu rồi không ăn những món này, vẫn thấy ngon lắm.”
Thịnh Lăng Huy ăn xong trước, sau đó tỉ mỉ lắp đặt giúp Tô Thanh Lê mấy món đồ điện gia dụng nhỏ mà cô mới mua.
Tô Thanh Lê pha hai tách cà phê, hai người tì tay lên lan can ngoài ban công, câu được câu chăng trò chuyện.
“Đàn anh, cảm ơn anh đã mời em vào công ty của anh.”
“Sao phải khách sáo thế…”
Thịnh Lăng Huy khẽ ngừng lại, giọng điệu mang vài phần ngập ngừng.
“Trước khi gửi email cho em, anh nghe một người bạn cùng lớp nói em sắp kết hôn ở trong nước, lúc đó anh nghĩ chắc em sẽ không đến đâu.”