“Và sự chậm trễ đó…”
“không phải trách nhiệm của tôi.”
Tôi nói mọi thứ rõ ràng và rành mạch.
Không cãi vã.
Không cảm xúc.
Chỉ có quy tắc và logic lạnh lẽo.
Chính bộ logic đó…
là Trần Hạo từng dạy tôi.
Trần Hạo cảm giác như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình.
Một chữ cũng không nói được.
“Cô…”
Lưu Thúy Lan còn muốn làm loạn.
“Bà Lưu.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào bà ta.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến bà ta nghẹn họng.
“Xin bà chú ý.”
“Người tôi phục vụ là Trần Hạo tiên sinh.”
“Mọi ý kiến hay đề nghị của bà…”
“không nằm trong phạm vi công việc của tôi.”
“Nếu bà tiếp tục cản trở công việc của tôi…”
“Tôi sẽ dựa theo quy tắc làm việc, gửi khiếu nại chính thức tới người thuê tôi.”
“Cũng chính là… Trần tiên sinh.”
“Người thuê.”
“Khiếu nại.”
Những từ đó thốt ra từ miệng tôi.
Nghe vừa tự nhiên…
lại vừa chói tai.
Lưu Thúy Lan hoàn toàn sững sờ.
Bà ta chợt nhận ra.
Trong căn nhà này…
bà ta không còn bất kỳ thân phận nào có thể dùng để áp chế tôi.
Mẹ chồng?
Tôi không công nhận.
Bề trên?
Tôi chỉ công nhận quy tắc.
Bà ta giống như một người lạ đột nhiên xông vào phòng họp công ty.
Nói gì cũng sai.
Làm gì cũng thừa.
Trần Hạo nhìn bộ dạng cứng họng của mẹ mình.
Trong lòng không có chút hả hê nào.
Chỉ có nỗi nhục sâu hơn.
Anh ta biết.
Nếu cứ tiếp tục giằng co…
mất mặt chỉ là hai mẹ con họ.
Anh ta nghiến răng.
Lấy điện thoại ra.
Mở giao diện chuyển tiền.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng…
nhục nhã bấm xuống.
Xác nhận chuyển khoản.
“Đinh.”
Điện thoại của tôi vang lên.
Tôi nhìn qua.
Khẽ gật đầu.
“128,5 tệ đã nhận.”
“Tôi đi mua thực phẩm.”
Nói xong.
Tôi cầm túi vải mua sắm đã chuẩn bị sẵn.
Thay giày.
Không quay đầu.
Bước ra khỏi nhà.
Cửa đóng lại.
“Cạch.”
Trong phòng khách.
Chỉ còn lại hai mẹ con Trần Hạo.
Nhìn nhau.
Bầu không khí ngượng ngập đến nghẹt thở.
“Con trai… nó…”
“Im đi!”
Trần Hạo bực bội cắt lời.
Anh ta ngã phịch xuống chiếc sofa đắt tiền vừa mua lại.
Cả người gần như kiệt sức.
Cuộc chiến này…
không có dao kiếm.
Nhưng đâm thẳng vào tim.
Mỗi câu nói của tôi.
Mỗi hành động của tôi.
Đều đang từng chút một lăng trì tinh thần của anh ta.
Cùng lúc đó, tôi bước ra khỏi tòa nhà, hít sâu một hơi không khí trong lành bên ngoài.
Trời nắng rực rỡ, chim hót ríu rít.
Tâm trạng tôi chưa bao giờ bình thản và nhẹ nhõm đến thế.
Tôi không đi thẳng đến siêu thị.
Mà vòng qua khu vườn nhỏ trong khu chung cư, gọi cho cô bạn thân Chu Tình.
“Ê, đoán xem tôi vừa làm gì?”
Tôi nói, giọng mang theo ý cười.
Bên kia lập tức đáp lại:
“Làm gì? Lại khiến hai mẹ con cực phẩm đó cứng họng đúng không?”
“Cũng gần như thế.”
Tôi kể ngắn gọn chuyện xin tiền mua rau lúc nãy.
Ngay lập tức.
Đầu dây bên kia bùng nổ một trận cười kinh thiên động địa.
“Ha ha ha ha!”
“Quá đỉnh! Quá đẹp!”
“Tô Nhiên, bây giờ cậu đúng là thần tượng của tớ!”
“Cậu đúng kiểu đem kịch bản nữ vương ra áp vào đời thật luôn rồi!”
“Tớ tưởng tượng được cái mặt táo bón của Trần Hạo luôn đó!”
Tôi nhìn tấm biển siêu thị phía xa.
Ánh mắt dần trở nên sâu lại.
“Đây chỉ mới là bắt đầu.”
“Tôi muốn họ hiểu…”
“Những gì họ gieo ngày trước…”
“bây giờ sẽ kết thành loại quả gì.”
Cúp máy.
Tôi bước vào siêu thị.
Khác với trước đây.
Tôi không còn tính toán từng đồng, so sánh từng quầy nữa.
Tôi chỉ chọn đúng những món trong danh sách.
Nhưng đều là thực phẩm tươi nhất, chất lượng tốt nhất.
Lúc thanh toán.
125 tệ.
Thậm chí còn tiết kiệm được 3,5 tệ so với ngân sách.
Tôi chụp lại hóa đơn.
Cùng với 3,5 tệ tiền thừa.
Gửi thẳng cho Trần Hạo.
Kèm theo một dòng ghi chú:
“Ngân sách dư sẽ đối soát vào cuối tháng.”
Chuyên nghiệp.
Chính xác.
Không sai một li.
12 giờ 20 phút trưa, tôi đúng giờ dọn cơm.
Ba món một canh.
Sườn xào chua ngọt.
Cá vược hấp.
Bông cải xanh xào tỏi.
Còn có một nồi canh sườn ngô nóng hổi.
Màu sắc hấp dẫn, mùi thơm lan khắp căn nhà.
Lưu Thúy Lan đã đói từ lâu.
Ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng bà ta không kiềm được kêu lên.
Bà ta đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
Đũa và bát đều cầm trên tay.
Chỉ chờ ăn.
Tôi bưng từng món từ bếp ra.
Đặt ngay ngắn lên bàn.
Sau đó quay lại bếp.
Lấy ra hai bộ bát đũa.
Hai bát cơm.
Một bát đặt trước mặt tôi.
Bát còn lại đặt trước mặt Trần Hạo.
Rồi tôi tự nhiên ngồi xuống.
Cầm đũa.
Gắp một miếng sườn.
Từ tốn ăn.
Tất cả diễn ra trôi chảy như nước.
Như thể người đang ngồi chờ bên bàn kia…
chỉ là không khí vô hình.
Không khí trên bàn ăn…
đông cứng trong nháy mắt.
Đũa của Trần Hạo dừng giữa không trung.
Mặt anh ta khó coi đến cực điểm.
Còn sắc mặt của Lưu Thúy Lan…
từ đỏ.
sang xanh.
rồi từ xanh chuyển sang trắng.
Biểu cảm vô cùng đặc sắc.
“Còn… của tôi đâu?”
Cuối cùng bà ta không nhịn được nữa, giọng chói lên.
“Cơm của tôi đâu?!”
Tôi nuốt xong miếng thức ăn.
Dùng khăn giấy lau nhẹ khóe miệng.
Rồi ngẩng đầu lên.
Nhìn bà ta.
Ánh mắt lịch sự.
Nhưng xa cách.
“Xin lỗi, bà Lưu.”
“Tôi có trách nhiệm cung cấp dịch vụ ăn uống cho người thuê tôi – Trần Hạo tiên sinh.”
“Trong thỏa thuận của chúng tôi…”
“không có điều khoản nấu ăn cho bà.”
Tôi dừng một chút.