Anh ôm chặt lấy cô, trao cho cô một nụ hôn đầy yêu thương.
Nhưng đột nhiên một gương mặt khác hiện lên, ép buộc tách họ ra.
Là Lâm Nhã!
Cận Dịch Chu giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy anh trai Cận Dịch Ngôn mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn anh.
“Dịch Chu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Sao em lại để bản thân ra nông nỗi này?”
Cận Dịch Chu còn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng, đã bị kéo về hiện thực.
“Anh à, sao anh lại về rồi? Em chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, anh đừng lo.”
Cận Dịch Ngôn sao có thể không lo? Anh vừa nghe tin em trai ngất xỉu là lập tức chạy về, không ngờ chỉ mới nửa năm mà Dịch Chu đã tiều tụy đến mức này.
Nửa năm qua anh bận mở triển lãm tranh ở nơi khác, chỉ nghe quản gia nói rằng sau khi ông nội mất, Dịch Chu dồn hết tâm trí vào công ty, còn tưởng thay ông nội mà phấn đấu như thế là đáng mừng.
Nếu biết sẽ thành ra thế này, anh tuyệt đối sẽ không buông lơi em trai như vậy.
Anh không ngờ Cận Dịch Chu lại nặng tình đến mức này.
Một bên là di nguyện của ông nội, một bên là người phụ nữ mà anh yêu.
Anh chẳng có cách nào trọn vẹn, chỉ biết liều mạng làm việc để quên đi nỗi đau.
Kết quả chỉ mới nửa năm, đã khiến thân thể suy sụp hoàn toàn.
Bác sĩ nói anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã di căn khắp cơ thể, việc điều trị gần như không còn ý nghĩa.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối… phải đau đớn đến nhường nào?
Thế mà anh vẫn cứ chịu đựng, cho đến khi ngã quỵ.
Anh không thể để mất người em trai duy nhất này, nếu trong nước không chữa được thì anh sẽ đưa sang nước ngoài chữa.
Nghĩ đến nước ngoài, Cận Dịch Ngôn liền nhớ đến một người.
“Dịch Chu, em vẫn muốn đi tìm Thanh Thiên đúng không?”
Cận Dịch Ngôn biết Hạ Thanh Thiên là chấp niệm trong lòng em trai, có lẽ có cô bên cạnh, Dịch Chu mới có hy vọng sống tiếp.
Trên giường bệnh, ánh mắt của Cận Dịch Chu sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm xuống.
Anh đã hứa với ông nội sẽ giữ lấy công ty, không đi tìm Hạ Thanh Thiên nữa.
Ông nội chính là vì những chuyện rối ren của anh mà đổ bệnh, anh phải giữ gìn di nguyện của ông, nếu không cả đời này anh sẽ không yên lòng.
Nhưng… anh thật sự rất muốn đi tìm Thanh Thiên, anh thật sự rất nhớ cô.
Cận Dịch Ngôn nhìn ra sự giằng xé trong mắt em trai, giả vờ nhẹ nhàng nói:
“Dịch Chu, bây giờ công ty mạnh đến mức không cần lo nữa, em có rời đi một năm cũng chẳng sao cả! Để anh đưa em đi tìm Thanh Thiên nhé!”
“Tiện thể mình đến đúng đất nước cô ấy đang sống để chữa bệnh, nếu cô ấy biết em bị bệnh, chắc chắn sẽ đau lòng chạy đến thăm em, đến lúc đó chẳng phải em sẽ có cơ hội hòa giải với cô ấy sao?”
Đây là cách tốt nhất mà Cận Dịch Ngôn có thể nghĩ ra. Anh giấu nhẹm bệnh tình thật sự của Cận Dịch Chu, quyết định đưa em trai ra nước ngoài chữa bệnh.
Anh biết chỉ có thể dùng cái cớ là Hạ Thanh Thiên, Dịch Chu mới chịu đi.
Cận Dịch Chu đã động lòng, anh có chút may mắn vì mình bất ngờ ngã bệnh, giờ mới có lý do chính đáng để đi tìm Hạ Thanh Thiên.
Tình trạng cơ thể của mình anh hiểu rõ, nếu không nghiêm trọng thì Cận Dịch Ngôn đã không đề xuất đi nước ngoài chữa.
Nhưng vậy lại đúng ý anh.
Anh cuối cùng cũng có cơ hội để giành lại Thanh Thiên của mình rồi.
Vốn đang tiều tụy, Cận Dịch Chu lập tức trở nên đầy sinh khí, liên tục thúc giục anh trai nhanh chóng sắp xếp việc ra nước ngoài.
Thấy em trai tích cực như vậy, Cận Dịch Ngôn lẽ ra phải vui.
Thế nhưng nụ cười của anh lại còn khó coi hơn cả khóc—nếu như Dịch Chu biết được sự thật về bệnh tình của mình…
Anh không dám nghĩ tiếp nữa.
23
Trên giường bệnh, Cận Dịch Chu cứ mãi vuốt ve chiếc kẹp tóc trong tay, miệng lẩm nhẩm gọi tên Hạ Thanh Thiên.
Nhìn dáng vẻ si tình của em trai, trên mặt Cận Dịch Ngôn hiện rõ nỗi lo lắng sâu đậm.
Sau khi hạ quyết tâm, Cận Dịch Ngôn gọi điện sang nước ngoài cho Hạ Thanh Thiên.
“Alo, Thanh Thiên, là cậu lớn đây, cậu có chuyện quan trọng muốn nói với cháu.”
Hạ Thanh Thiên vừa hoàn thành một nhóm thí nghiệm, khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi này.