Lúc này, Hứa Thiên Giang cười tiếp lời: “Đúng vậy, trước hết phải nói sao cho lời mình có sức thuyết phục một chút chứ.”
Chúc Thị không tình nguyện đứng dậy, ngồi ngay ngắn lại trên sofa: “Thiên Giang, lúc nói câu này cậu cứ như anh trai tôi vậy——”
Ôn Tùng Lăng như cười như không liếc Hứa Thiên Giang một cái.
Hứa Thiên Giang thần sắc thản nhiên, chỉ là không nhìn anh.
Bữa tối Noel là do ba người cùng nhau làm.
Ừm, thực ra chỉ có Hứa Thiên Giang và Ôn Tùng Lăng bận rộn, còn Chúc Thị thì phụ trách làm náo loạn, tăng độ khó.
Mất rất nhiều công sức mới bày được gà tây và bít tết lên bàn, Chúc Thị ăn được vài miếng lại bắt đầu líu ríu.
“Thiên Giang, đến lúc đó chúng ta còn phải đi mua vé máy bay về nước nữa.”
Hứa Thiên Giang đang nhét một miếng thịt trong miệng, chỉ gật đầu.
Chúc Thị lại quay sang Ôn Tùng Lăng: “Thế còn anh thì sao?”
Ôn Tùng Lăng khẽ nhướng mí mắt: “Sau Tết anh cũng phải về Hoa quốc.”
Chúc Thị cảm thán một tiếng: “Vất vả thế à, vừa bàn xong việc làm ăn bên này lại phải chạy về ứng phó với một đợt khác rồi.”
Ôn Tùng Lăng uống một ngụm rượu, không đưa ra ý kiến gì.
Chúc Thị vỗ tay một cái: “Vừa khéo, chúng ta có thể ngồi chung khoang hạng nhất với ông lớn!”
Ôn Tùng Lăng cười nhạt liếc cô một cái: “Em tính toán hay thật đấy.”
Chúc Thị lay lay chân Hứa Thiên Giang, lại lấy lòng nói với anh trai mình: “Ôi, Thiên Giang dạo này mệt lắm rồi, trên đường được hưởng thụ một chút cũng là nên mà.”
Hứa Thiên Giang đang chuyên tâm ăn thịt, bị gọi tên thì có hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Mệt à?” Lúc này Ôn Tùng Lăng không đeo kính, một đôi mắt nhìn thẳng về phía cô rất rõ ràng.
Anh đang cắt bít tết, động tác tao nhã vô cùng.
Khí chất trưởng bối trên người đàn ông khiến Hứa Thiên Giang ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Cũng ổn, chỉ một chút thôi ạ.”
“Được.”
Ôn Tùng Lăng đồng ý, Chúc Thị bên cạnh lập tức reo lên.
……
Hứa Thiên Giang gặp lại Ôn Tùng Lăng là một tuần sau khi về nước.
Đoàn kịch nói Tổng Chính tuyên truyền ở khu thương mại trung tâm, vừa khéo gặp phải Ôn Tùng Lăng đang kết thúc buổi xã giao.
Hứa Thiên Giang đi qua chào hỏi, lại đưa cho anh hai tấm vé xem buổi diễn của đoàn kịch nói vào cuối tuần.
Là hai chỗ ngồi rất tốt ở hàng đầu tiên.
Người phụ nữ quấn khăn quàng cổ, chân thành mà không nịnh nọt, nói cảm ơn anh đã chăm sóc mình ở Los Angeles.
Người đàn ông uống chút rượu, thần sắc có phần lơi lỏng mệt mỏi, ánh mắt rơi trên gương mặt trắng trẻo của cô.
“Cô là bạn của em gái tôi, đương nhiên nên chăm sóc.”
Hứa Thiên Giang cố chấp thêm một lát, anh vẫn nhận vé.
Sau khi Chúc Thị về nước thì đang ôn thi, bên cạnh cũng không có người cùng đi xem kịch, Ôn Tùng Lăng vốn tưởng tấm vé còn lại sẽ bị bỏ phí, không ngờ rất nhanh đã có tác dụng.
Công ty và công ty may mặc lớn nhất trong nước có sự liên hệ, sau khi tiếp xúc xong, Ôn Tùng Lăng khách khí tận tình làm chủ nhà.
“Nghe nói ông chủ Lâm rất thích xem kịch nói, đúng lúc tôi ở đây có hai tấm vé xem buổi diễn của đoàn kịch nói Tổng Chính.”
Lâm Triệt lộ ra vài phần kinh ngạc, rồi lại trầm tĩnh xuống: “Lần này là buổi công diễn chính thức trong nước của 《Ngôi nhà của Bernarda Alba》, vé khó kiếm, vậy mà anh lại có?”
Ôn Tùng Lăng từng xem Hứa Thiên Giang diễn ở Mỹ rất nhiều lần, chuyện này không tính là hiếm lạ.
Anh cười khách khí mà xa cách: “Là một người bạn tặng.”
Rất nhanh đã đến thời gian diễn kịch.
Chiều thứ bảy, trong rạp chật kín người, đầu người chen chúc.
Sau tràng pháo tay như sấm dậy, bức màn từ từ được kéo lên.
Dưới ánh đèn pha chiếu rực, mấy diễn viên lần lượt xuất hiện.
Sau vài câu thoại rõ ràng, đầy nhấn mạnh, tiếng mở cửa vang lên, diễn viên chính cuối cùng mới bước ra sân khấu.