“Trong đoàn kịch có một cơ hội đi nước ngoài học tập, không biết em có muốn đi không. Học thêm chút kiến thức, cũng tiện tránh sóng gió.”
Hứa Thiên Giang sững sờ hồi lâu, mãi sau mới ngơ ngác gật đầu.
“Đoàn trưởng, cảm ơn ông, tôi muốn đi!”
……
Sau đủ loại thủ tục rườm rà, tháng 6 năm 1981, Hứa Thiên Giang chính thức bay đến Học viện Nghệ thuật Sân khấu ở Los Angeles, Mỹ.
Cô thật vất vả mới quen được nhịp làm việc ở đoàn văn công Tổng Chính, đến Mỹ lại là một bộ dáng mới.
Ngôn ngữ mới, phương thức biểu diễn mới, may mà kiến thức lý thuyết thì vẫn thông nhau.
Chỉ là cuộc sống đôi khi vẫn có chênh lệch.
Sau khi đến Mỹ, Hứa Thiên Giang vì không mở miệng được mà bị người ta chế giễu, áp lực môi trường thúc đẩy cô trưởng thành, ngày nào cũng thức dậy là học từ vựng, luyện khẩu ngữ.
Khi còn ở Hoa Quốc, diễn kịch của cô tuy không đến mức nườm nượp khách khứa, nhưng ít ra cũng có khán giả yêu thích kịch.
Đến Mỹ thì lại vắng như chùa bà đanh, thậm chí còn từng bị khán giả la ó.
Hứa Thiên Giang không phải người hay khóc, nhưng từ lúc đến đây, chính cô cũng không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần.
Thế nhưng cho dù nhiều lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô cũng chưa từng hối hận vì đã đưa ra quyết định như vậy.
Nửa năm sau, tiếng Anh của Hứa Thiên Giang đã trôi chảy, những đoạn thoại dài ngoằng nữa cũng không còn bị vấp.
Khác với cách biểu đạt cảm xúc cường điệu, phô bày ra ngoài của phương Tây, cô dung hợp rất tốt sự nội liễm, hàm súc kiểu Trung Quốc vào lối diễn xuất phương Tây.
Trong lớp kịch, cô từ người đội sổ đã trở thành một học viên top trên, thỉnh thoảng còn giành được hạng đầu.
Các buổi biểu diễn ngoài giờ ở Broadway cũng kín chỗ.
Bạn thấy đấy, mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn.
Ngày 24 tháng 12 năm 1983, lại một mùa Giáng sinh nữa.
Cuộc sống giao lưu của Hứa Thiên Giang ở Mỹ cũng chính thức bước vào mốc đếm ngược hai tháng.
Trong căn biệt thự nhà Tây rộng lớn, Chúc Thị cả người ngả phịch trên chiếc sofa được trang trí vô cùng có không khí lễ hội, cảm thán.
“Thật tốt quá, sau khi làm bạn với Thiên Giang, tôi cũng bớt lười hơn hẳn.”
Hứa Thiên Giang đang rót nước, nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh có tư thế và lời nói hoàn toàn trái ngược kia bằng ánh mắt khá là cạn lời.
Hai người học cùng chuyên ngành, bình thường ở trong căn hộ do trường sắp xếp.
Cô gái này là con lai Trung – Mỹ, nhưng thực tế lại là người Bắc Kinh chính gốc, giống như Hứa Thiên Giang, đều sang Mỹ du học.
Lần đầu Hứa Thiên Giang đến nhà Chúc Thị, cô cũng suýt nữa trợn tròn mắt.
Mặc dù cô có thể nhìn ra qua lời nói hành động và thói quen của cô gái này rằng cô ấy là một tiểu thư lớn lên trong gia đình khá giả, nhưng cũng không ngờ lại xa hoa đến mức này.
Chính Chúc Thị lại chẳng mấy để tâm: “Anh trai mua đấy, nhưng cách trường quá xa, mà lại chỉ có mình tôi ở thôi, lười chạy qua chạy lại.”
Lúc này, từ chiếc sofa bên kia truyền đến một giọng nam trong trẻo: “Vậy à? Em ngồi đàng hoàng trước đã, rồi hẵng nói.”
Hứa Thiên Giang bưng cốc nước đi về, mỉm cười nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Người đàn ông mặc áo len trắng mỏng, quần dài màu xám nhạt, đang đeo một cặp kính gọng mảnh đọc sách, vẻ mặt nhàn nhạt.
Đường nét gương mặt sâu và rõ, sống mũi cao, môi mỏng, nhưng cách ăn mặc thường ngày đã giảm đi rất nhiều cảm giác lạnh nhạt xa cách trên người anh, trông tuấn tú sạch sẽ như một sinh viên đại học.
Vị này chính là anh trai của người em gái còn phải sắm hẳn một căn biệt thự xa hoa để đi du học, Ôn Tùng Lăng.
Làm ngành sản xuất thiết bị điện tử, quy mô kinh doanh của anh ta ở trong nước lớn đến kinh người, gần đây còn sang Los Angeles để bàn chuyện làm ăn.