Tôi nhìn khuôn mặt bà khóc như mưa, lòng cười lạnh.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Nực cười thay, trước sự tấn công tình cảm ngày này qua ngày khác của bà, phần trẻ con trong thân thể hai tuổi của tôi lại có chút dao động.

Biết đâu… biết đâu lần này bà thật sự hối lỗi?

Khi ba đến thăm, tôi không nhịn được lên tiếng:

“Ba ơi, ba đừng ly hôn với mẹ nữa, được không? Mẹ biết sai rồi, mẹ đối xử với con rất tốt.”

Ba im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài, xoa đầu tôi.

Hôm đó, mẹ thuận lợi quay lại nhà.

Gia đình như thể trở về vẻ bình yên trước kia, thậm chí còn ấm áp hơn.

Ba không còn về muộn, mẹ cũng như lời hứa, dồn hết tâm tư vào tôi.

Ngay khi tôi tưởng đời này sẽ có kết cục khác, bệnh tình tôi đột ngột chuyển nặng.

Vốn chỉ là cảm lạnh sốt nhẹ, nhưng qua một đêm, nhiệt độ vọt lên bốn mươi độ, toàn thân co giật, khó thở.

Ba ôm tôi lao vào phòng cấp cứu như kẻ điên.

“Bác sĩ! Cứu con gái tôi!”

Nhìn tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, trên người cắm đầy ống, ba lảo đảo nhưng không còn rơi một giọt nước mắt nào.

Ông rút điện thoại, bấm số báo công an:

“A lô, đồng chí công an? Tôi nghi ngờ vợ tôi cố ý hại con gái tôi, xin các anh đến ngay.”

Khi mẹ chạy đến bệnh viện, trước mặt bà là hai cảnh sát trong bộ đồng phục.

Bà hoảng loạn, túm lấy cánh tay ba hét:

“Anh điên rồi! Anh báo công an làm gì? Tiểu Tiểu… con bé chỉ là bệnh thôi!”

“Thật không?” – ba hất tay bà ra, giọng lạnh như băng, “Tại sao con bé lại đột ngột nhiễm độc? Bác sĩ nói đó là hậu quả của việc hấp thu lâu dài đồ không sạch!”

Cảnh sát lấy bình giữ nhiệt mẹ mang tới chưa kịp mở ra đem đi xét nghiệm.

Kết quả rất nhanh có.

Trong nồi canh sườn được “nấu tỉ mỉ” ấy, chứa lượng lớn nấm mốc.

“Không! Không phải tôi!” – mẹ hoàn toàn sụp đổ, chỉ tay về phía phòng cấp cứu, “Là nó! Nó tự làm! Nó hận tôi, nó muốn dùng tính mạng mình hãm hại tôi!”

Đến nước này bà vẫn còn diễn.

Những người bệnh và người nhà xung quanh nhìn bà đầy khinh bỉ và phẫn nộ.

Ba không nói một lời, chỉ tiến lên, tát bà một cái thật mạnh.

“Phương Lệ, cô khiến tôi ghê tởm.”

Tôi được cứu sống, thoát khỏi nguy hiểm.

Còn mẹ, vì tội cố ý gây thương tích, bị kết án tù.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng xốp nhẹ.

Trải qua hai kiếp, cuối cùng tôi đã hiểu.

Tình thương của mẹ là cái gai đâm người.

Tình thương của ba là ngọn gió đến muộn.

Những thứ ấy, tôi không cần nữa.

Đời này, tôi sẽ vì chính mình mà sống thật tốt.

(Hoàn)