“Được. Im miệng.”

Cô ấy im được hai giây.

“Nhưng cậu phải mời tớ ăn một bữa ngon. Đồ nướng không tính.”

“Dựa vào đâu tớ phải mời cậu?”

“Dựa vào việc tớ giúp cậu theo đuổi con trai.”

“Ai bảo cậu giúp?”

“Dựa vào việc tớ giúp cậu chép đáp án ba năm.”

“Đó chẳng phải do cậu tự nói…”

“Dựa vào việc tớ là bạn thân của cậu.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy vắt chân chữ ngũ, nhai xiên nướng đã nguội, nhe răng với tôi.

Trên răng cửa dính một hạt thì là.

Tôi thở dài.

“Được.”

“Khi nào?”

“Hôm khác.”

“Cậu…”

“Lừa cậu thôi. Trưa mai. Cá nướng. Cậu chọn chỗ.”

Cô ấy cười.

Tôi cũng cười.

Bầu trời ngoài cửa sổ sạch tới mức không có lấy một áng mây.

Mùa thu sắp tới rồi.

Bốn năm đại học.

Khởi đầu mới.

Lá bài tẩy mà tôi đã lật suốt ba năm, cuối cùng cũng có thể thu lại.

Nhưng cô bạn xấu tính đang vắt chân chữ ngũ ngồi đối diện tôi kia, đại khái vẫn sẽ ngồi bên cạnh tôi rất lâu.

Cũng có thể là…

Cả đời.

Hết.