“Sau đó cậu đi ăn cơm chứ sao! Ăn cơm còn cần tớ dạy à?”

“Tớ nói chuyện gì với cậu ấy?”

“Nói gì cũng được. Nói thi đại học. Nói kế hoạch nghỉ hè. Nói…”

“Nếu cậu ấy hỏi tớ phương pháp học tập thì sao?”

Cố Vi ngẩn ra một chút.

Sau đó lại cười.

“Cậu cứ nói với cậu ta: trên lớp chăm chú nghe giảng, sau giờ học kịp thời ôn tập, ngủ sớm dậy sớm.”

“Cút.”

“Cậu nói với phóng viên cũng thế mà? Cả tỉnh đều tin rồi.”

“Đó là vì phóng viên không quen tớ.”

“Tô Thần cũng đâu có quen cậu. Cậu ấy quen là ‘Tần Hiểu Tuyết’.”

Cô ấy nhấn mạnh ba chữ “Tần Hiểu Tuyết”.

Tôi nhìn cô ấy.

“Ý cậu là…”

“Ý tớ là, Tần Hiểu Tuyết mà cậu ấy thích, Tần Hiểu Tuyết có thể thi được 709 điểm đó, chính là bản thân cậu.”

Biểu cảm của cô ấy hiếm khi nghiêm túc được một giây.

“Khi nào cậu mới có thể chấp nhận chuyện này?”

Tôi không trả lời.

Cầm một lon Coca lên.

Uống một ngụm.

Bọt khí xộc lên khoang mũi.

Hơi sặc.

Ngày 20 tháng 7.

Lễ tốt nghiệp.

Trường tổ chức rất long trọng.

Bởi vì có một thủ khoa toàn tỉnh, hiệu trưởng cảm thấy đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất từ khi thành lập trường tới nay, hận không thể treo băng rôn khắp cả con phố.

Trên thực tế, họ đúng là treo thật.

Cổng trường:

“Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Tần Hiểu Tuyết của trường ta giành danh hiệu thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh.”

Mặt chính tòa nhà dạy học:

“Tần Hiểu Tuyết, niềm tự hào của Nhất Trung.”

Hàng rào sân vận động:

“Tinh thần Tần Hiểu Tuyết, Nhất Trung truyền thừa.”

Tôi đứng ở cổng trường, nhìn những tấm băng rôn này.

Ngón chân trong giày bấu tới mức suýt khoét ra hai cái hố.

Thầy Chu ở bên cạnh nước mắt lưng tròng:

“Tần Hiểu Tuyết, em có biết không, tôi dạy học hai mươi ba năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này.”

Tôi nhìn hốc mắt đỏ hoe của thầy.

Một cảm xúc phức tạp dâng lên.

Áy náy.

Cảm động.

Và…

Một chút xíu xúc động muốn bỏ chạy.

Nhưng tôi không chạy.

Bởi vì trong lễ tốt nghiệp, tôi phải phát biểu với tư cách đại diện học sinh tốt nghiệp.

Tin này được thông báo cho tôi ba ngày trước.

Lúc đó tôi đã từ chối mười bảy lần.

Hiệu trưởng đích thân gọi điện tới bốn lần.

Thầy Chu tới nhà tôi chặn người hai lần.

Mẹ tôi trực tiếp đồng ý thay tôi.

“Con chỉ đi nói hai câu thôi, có phải đưa con ra pháp trường đâu.” Mẹ tôi nói.

Là ra pháp trường đấy.

Lên bục phát biểu và lên pháp trường chẳng khác nhau là mấy.

Vì tôi không biết phải nói gì.

Một người dựa vào chép đáp án suốt ba năm như tôi, có tư cách gì đứng trên bục nói kinh nghiệm cuộc đời với các em khóa dưới?

Tối hôm qua, Cố Vi tới tìm tôi.

Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.

“Bài phát biểu. Tớ viết giúp cậu.”

Tôi mở ra đọc một lượt.

Bài viết không dài, khoảng hơn một nghìn chữ.

Viết rất nghiêm túc.

Nào là “ba năm thời gian thoáng chốc trôi qua”, nào là “cảm ơn sự vất vả dạy dỗ của mỗi thầy cô”, nào là “con đường tương lai còn rất dài”.

Một bài phát biểu tốt nghiệp tiêu chuẩn.

Nhưng khi đọc tới đoạn thứ ba, ngón tay tôi khựng lại.

Đoạn đó viết:

“Trong ba năm này, người tôi biết ơn nhất là bạn cùng bàn của tôi.”

“Cô ấy khiến tôi hiểu được một chuyện: sự đồng hành thật sự không phải là thay bạn bước đi, mà là trong lúc bạn không hay biết, dạy bạn dùng đôi chân của chính mình để đứng lên.”

“Cô ấy cho tôi thứ cô ấy có, nhưng chưa từng kể công. Cô ấy đẩy tôi một cái trong bóng tối, rồi đứng từ xa nhìn tôi bước tiếp.”

“Cố Vi, cảm ơn cậu.”

Tôi nhìn đoạn văn này.

Môi động một cái.

Lại động thêm một cái.

Mắt bắt đầu nhòe đi.

Con nhỏ chết tiệt này.

Viết bài phát biểu cũng phải làm người ta rơi nước mắt.

Trong lễ tốt nghiệp, tôi đứng trên bục.

Bên dưới đông nghịt toàn người.

Máy quay, điện thoại, phụ huynh cầm băng rôn.

Tôi mở tờ giấy đó ra.

Hít sâu một hơi.

Bắt đầu đọc.

Hai đoạn đầu rất thuận lợi.

Giọng nói ổn định.

Phát âm rõ ràng.

Một bài phát biểu học bá tiêu chuẩn.

Đọc tới đoạn thứ ba.

Tôi khựng lại một chút.

Ánh mắt rời khỏi giấy phát biểu, quét xuống bên dưới sân khấu.

Cố Vi ngồi ở vị trí hơi chếch về phía sau ở giữa, vắt chân chữ ngũ, tay giơ điện thoại quay video.

Cô ấy nháy mắt với tôi.

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy.

Bình tĩnh lại một chút.

Tiếp tục đọc.

“Trong ba năm này, người tôi biết ơn nhất là bạn cùng bàn của tôi.”

Giọng hơi khàn.

“Cô ấy khiến tôi hiểu được một chuyện…”

Dừng một giây.

“Sự đồng hành thật sự không phải là thay bạn bước đi.”

Bên dưới yên tĩnh.

“Mà là trong lúc bạn không hay biết, dạy bạn dùng đôi chân của chính mình để đứng lên.”

Tôi cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại.

“Cô ấy cho tôi thứ cô ấy có, nhưng chưa từng kể công.”

Ngón tay siết mép giấy phát biểu.

Tờ giấy bị siết tới nhăn lại.

“Cố Vi…”

Tôi ngẩng đầu.

Lại nhìn cô ấy một cái.

Cô ấy bỏ điện thoại xuống.

Biểu cảm thay đổi.

Không còn là dáng vẻ cười cợt thường ngày nữa.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Yên lặng nhìn tôi.

“…Cảm ơn cậu.”

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi không biết có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa thật sự của đoạn này.

Có lẽ tất cả đều tưởng đây chỉ là lời cảm ơn của học bá dành cho bạn cùng bàn.

Sự hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.