Bên ngoài điện, các cựu bộ hạ của Hạ Lan đang quỳ rạp dập đầu ở đằng xa. Gió thổi tung lá cờ cũ, thổi bay luôn cả màn máu tanh đặc quánh trong cung cấm.

Ta bước qua những bậc thềm ngọc trắng dài dằng dặc. Dưới chân thềm có một cỗ xe ngựa đang chờ đợi.

Lúc ta lên xe, Trường Ninh hé mắt trong chốc lát. Con bé mở to đôi mắt, nhè nhẹ bấu lấy ngón tay ta.

Ta hôn lên vầng trán con. “Nương đưa con về nhà.”

***

Rất nhiều năm về sau, Trường Ninh hỏi ta, cha của con bé là người như thế nào.

Ta trầm tư ngẫm ngợi một hồi lâu.

Cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Người đó từng chở che mẹ trong đêm đông giá rét, nhưng cũng từng phụ bạc mẹ trên đỉnh vinh quang. Cho nên, con phải nhớ lấy, đừng bao giờ trao phó một đời cho cái quá khứ của bất kỳ kẻ nào.”

Mùa xuân năm ấy, án cũ của nhà Hạ Lan được rửa sạch oan khuất. Phủ Phụ Quốc công sụp đổ hoàn toàn, Tống Minh Châu chết thảm nơi lãnh cung.

Bùi Cảnh Hành vẫn làm vị Hoàng đế của hắn. Chỉ là sử quan đã lưu lại một dòng chữ trong bản kỷ về ngài:

“Đế vương phụ bạc nguyên thê, đánh mất trưởng nữ, suốt phần đời còn lại chẳng bao giờ được gặp lại.”

Ta chưa bao giờ quay đầu lại.

Bởi vì con gái của ta đang sống.

Đó chính là toàn bộ giang sơn mà ta đã giành giật lại từ giữa đêm mưa máu gió tanh năm ấy.