Rồi lại chán ghét dung mạo của ta, yêu một nữ tử khác. Cuối cùng đem cả trái tim trao cho Trần phi. Không chút chần chừ.

19

Cuối cùng, Tạ Hành vẫn sai người ném Trần Sính Đình ra ngoài.

“Trẫm đã cúi đầu suốt năm năm, Thôi Thục Uyển, nàng không có trái tim.”

Ta hóa đá tại chỗ, không đuổi theo chàng.

Giữa chúng ta, bị ngăn cách bởi những tổn thương và rạn nứt của hai kiếp. Đã sớm không thể quay về như thuở ban đầu.

Ta và Tạ Hành cứ thế lạnh nhạt với nhau.

Mùa xuân năm Chiêu Ninh thứ ba, có người dâng lên chứng cứ phụ thân có ý đồ mưu phản. Tạ Hành ngay lập tức sai người giao cho ta xem xét.

Ta sững người, lại nhớ tới khoảng thời gian này của kiếp trước. Tạ Hành quả thực đã không phân rõ ngọn ngành mà giáng chức phụ thân… Lúc đó, ta còn tranh cãi với Tạ Hành một trận.

Hóa ra, là có người tấu phụ thân tội mưu phản…

Kiếp trước, Tạ Hành bâng quơ giữ lại mạng sống cho phụ thân. Xem ra lúc đó Tạ Hành đối với ta cũng là thật lòng.

Ta thở dài một hơi, giao lại cho tiểu thái giám.

“Cứ nói là bản cung biết rồi.” Ngừng lại một nhịp, ta nói tiếp: “Thay bản cung đa tạ Bệ hạ.”

Tiểu thái giám vâng dạ lùi bước. Ngày hôm sau, Tạ Hành liền giáng chức phụ thân. Nhưng đặc biệt khoan hồng cho phép mẫu thân ở lại kinh thành.

Như vậy rất tốt.

Tất nhiên, phụ thân vừa bị giáng chức. Liền có vô số đại thần rục rịch có ý đồ. Bởi vì con gái của họ không được ở trong hậu cung.

Có kẻ tấu ta tội ghen tuông, dẫn đến hậu cung ba năm không tuyển tú.

Có kẻ nói ta thâm độc, hãm hại vô số long thai.

Lại có kẻ rêu rao ta mang mệnh xui xẻo. Nếu không, sao các phi tần đều không sinh hạ được con nối dõi?

Chu Hiến có lòng giúp ta bác bỏ, nhưng thân cô thế cô, lực bất tòng tâm. Ta nhất thời trở thành yêu hậu trong miệng thiên hạ. Địa vị nguy nan trong sớm tối.

Đúng lúc này, Ung vương đứng ra.

20

Ung vương công khai tháo bỏ quan miện trên đầu, sắc mặt uy nghiêm.

“Trước điện tháo quan miện, chính là bày tỏ lòng quyết tuyệt! Hoàng hậu nhân đức khoan dung, một lòng cai quản hậu cung, bọn ngươi đừng hòng càn rỡ bịa đặt vu khống! Kẻ nào còn dám vọng ngôn hãm hại Hoàng hậu, đừng trách bổn vương không nể tình nghĩa!”

Bá quan văn võ lập tức im bặt. Bọn họ thừa hiểu bản tính buồn vui thất thường của Ung vương.

Nhưng tội cởi mũ ngay trên triều đường là tội khi quân phạm thượng. Tạ Hành long nhan không vui, lập tức hạ chỉ đày Ung vương đến đất phong Chiêu Lăng.

Trước lúc khởi hành, Ung vương đến từ biệt. Thiếu niên lông mày vẫn phóng khoáng, không lộ nửa điểm thất ý:

“Hoàng tẩu, đến đất phong, đệ sẽ thường xuyên gửi thư từ, cả những món đồ chơi kỳ thú ở địa phương cho người.”

Thực ra những năm này, sự liên lạc giữa ta và Ung vương đã ít đi nhiều. Không giống như Thần vương và Văn vương, Ung vương thậm chí rất hiếm khi tham gia cung yến.

Ta cố nhịn cảm giác cay nơi chóp mũi, khẽ hỏi:

“Tam đệ, đệ cần gì phải làm vậy?”

Ung vương cúi đầu cười, đáy mắt ánh lên vài phần chân thành:

“Thực ra, lúc đầu đệ rất ghét tỷ. Ghét tỷ không đối xử tận tâm với đệ như với hai vị hoàng đệ khác, ghét tỷ có đôi khi lại còn đề phòng đệ. Nhưng có một ngày, đệ có một giấc mơ, trong mơ đệ đã hại Tiểu Lân Nhi tàn tật chân phải cả đời, là lỗi của đệ.”

Ta sửng sốt, trong lòng gợn lên một tia chua chát.

Đúng vậy. Ung vương của kiếp trước đã mưu phản. Trong lúc tạo phản, đã làm Lân Nhi bị thương chân phải, không thể chữa khỏi. Ta thực sự không dám dốc cạn tâm can với hắn.

Nhưng không ngờ, một chút sự phòng bị nhỏ nhoi đó, cũng bị Ung vương nhìn thấu.

Trước khi đi, Ung vương còn nói thêm một câu:

“Kiếp này đệ sẽ không làm phản nữa, không phải vì tỷ, cũng không phải vì tiểu chất nhi. Năm xưa đệ muốn làm phản, chỉ vì được ngủ quá ít mà thôi.”

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta.

“Tuổi trẻ ngông cuồng, tưởng làm Hoàng đế muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Nhưng A tỷ, cảm ơn tỷ, đã làm đệ không còn thấy mệt mỏi nữa.”

Hóa ra là vậy. Ta tuy không biết lời của Ung vương đáng tin đến mức nào. Nhưng ta biết thiếu niên này thực sự đã buông bỏ con đường mưu nghịch.

Ta mỉm cười nói với hắn: “Bảo trọng.”

21

Ung vương tới đất phong, Văn vương cũng đã thành thân. Trong cung bỗng chốc vắng lặng hẳn đi.

Lúc này, người ta phái đi bẩm báo. Dạo gần đây Thần vương cực kỳ tâm đầu ý hợp với một nữ tử. Nữ tử ấy dung mạo xuất sắc, ánh mắt đưa tình, giống hệt người trong bức thần nữ đồ.

Ta thầm tính toán, sai người đi điều tra lai lịch của nữ tử kia. Kẻ hầu báo lại không khác biệt lắm so với dự đoán của ta.

Ta ghé tai dặn Tịnh Bình đi làm hai việc. Hai việc này, đủ để cứu được mạng Thần vương.

Tạ Hành vẫn lạnh nhạt với ta, nhưng Lân Nhi lại cần cha. Những lúc rảnh rỗi, ta thường dẫn Lân Nhi chủ động đi tìm Tạ Hành. Tạ Hành tuy không hòa hợp với ta, nhưng đối đãi với Lân Nhi cực kỳ tốt. Chàng sớm phong thằng bé làm Thái tử, phái vài vị đại thần đức cao vọng trọng tới bồi dưỡng Lân Nhi. Thậm chí còn cẩn thận hơn cả kiếp trước.

Nửa tháng sau, cung nhân lại báo. Nói, Thần vương mất tích rồi.