Còn Lân Nhi thân thể khỏe mạnh, lớn nhanh như thổi. Lúc những đứa trẻ khác còn đang tập bò, tập đi. Thằng bé đã biết lắc trống bỏi trêu Thần vương rồi.

“Thất… Thất hoàng thúc, cười.”

Thế là Thần vương sẽ nhe răng cười lớn. Làm cả nhà bật cười theo.

Mùa đông năm đó tuyết rơi trắng xóa. Nhưng lòng chúng ta đều ấm áp.

Năm Lân Nhi năm tuổi. Hoàng đế băng hà.

17

Tạ Hành đăng cơ là chuyện nằm trong dự đoán. Nhưng điều khiến ta bất ngờ là, chàng vẫn không chịu tuyển tú.

Lúc ta bưng thuốc bổ đi khuyên nhủ. Tạ Hành hé mi mắt thanh lãnh lên, chỉ thản nhiên nói:

“Hậu cung đã có hai phi ba tần một chiêu nghi, Hoàng hậu còn muốn Trẫm tuyển thêm ai nữa?”

Những người này, ngoại trừ Tần tần, đều là do trước đây ta chọn cho chàng. Nói đến nước này rồi, ta cũng cạn lời. Đành khom người cáo lui.

Chu Hiến nghe lời khuyên của ta, vẫn làm thanh đao của ta trên triều đường. Lúc này Tịnh Bình mới đem lời nhắn hồi đáp của Chu Hiến từ năm năm trước ra kể:

“Lòng thần như bàn thạch, chết không hối cải.”

Thật là ngu muội.

Ta thở dài, chỉ ngầm sai người nhắc nhở Chu lão phu nhân đôi câu. Bảo bà không cần nhúng tay vào chuyện hôn sự của Chu Hiến. Như vậy, sẽ không còn một tiểu Chu phu nhân đáng thương nào phải chịu cảnh thủ tiết khi chồng còn sống nữa.

Ung vương lại không tham gia đoạt đích như kiếp trước. Mà an phận làm một nhàn tản thân vương. Văn vương và con gái thanh mai của Vương thái sư tình cảm mặn nồng. Chỉ chờ Văn vương đến tuổi cập quan là có thể thành thân.

Chỉ có Thần vương…

Thần vương tuy si mê bức thần nữ đồ, nhưng ngày thường không phải kẻ cợt nhả. Nhớ lại kiếp trước, chắc chắn là có kẻ cố tình sắp đặt.

Nghĩ đến đây, ta lại phái người theo dõi sát sao Thần vương. Cùng với… những người thân cận của Thái hậu.

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, lòng ta mới yên tâm được đôi chút.

Năm thứ hai Tạ Hành đăng cơ. Con nối dõi của chàng chỉ có một mình Lân Nhi.

Cơ thể ta khó mang thai, nhưng những phi tần khác thân thể lại cực kỳ khỏe mạnh. Hơn nữa Tạ Hành không hề chuyên sủng một mình ta, chàng cũng ngủ lại tại các cung của phi tần khác.

Ta không kìm được hỏi dò:

“Hay là các muội không uống thuốc bổ theo chỉ định?”

Mọi người thi nhau lộ sắc mặt khó xử. Lương phi là người điềm đạm hơn cả, nhẹ giọng đáp:

“Nương nương có điều không biết, thần thiếp dù có lòng, cũng thực sự khó mang long thai.”

Một câu nói, giúp ta hiểu ra tất cả. Tạ Hành đối với bọn họ, căn bản chưa từng thị tẩm.

Nghe xong, ta bất giác thở dài một hơi. Xem ra, vì huyết mạch hoàng gia, ta vẫn phải sai người đi tìm Trần Sính Đình.

18

Trần Sính Đình nhỏ hơn ta bảy tuổi. Tính nhẩm thời gian, nàng ta cũng đến tuổi cập kê rồi.

Người được ta phái đi rất nhanh đã đưa Trần Sính Đình về. Ban đầu nàng ta không chịu đi theo. Nhưng vừa nghe nói là nhập cung, liền lập tức bình tĩnh lại.

Lại đến sinh thần của Tạ Hành. Ta mở một yến tiệc nhỏ trong cung. Chỉ có ta và Lân Nhi tham dự.

Tạ Hành thần sắc xúc động, nắm chặt tay ta.

“Uyển Uyển cuối cùng cũng để tâm đến Trẫm.”

Ta mỉm cười ôn hòa. Vợ chồng một đời, tương kính như tân là được. Nói gì đến chuyện để tâm hay không để tâm?

“Thần thiếp có chuẩn bị cho Bệ hạ một món quà sinh thần.”

“Đưa lên đi.”

Trần Sính Đình nhanh chóng được một đám vũ nữ vây quanh đưa lên. Nàng ta không biết đàn, cũng chẳng biết múa, nên bị đám vũ nữ vây ở giữa, dâng lên như vầng trăng được sao vây quanh.

Nói thật, nhan sắc của Trần Sính Đình quả thực kiều diễm. Cũng khó trách Tạ Hành lại thiên vị nàng ta ngần ấy năm.

“Bệ hạ có thích không?”

“…Đây là món quà sinh thần mà Hoàng hậu chuẩn bị cho Trẫm?”

Ta cười, gật đầu: “Phải.”

Sắc mặt Tạ Hành lập tức trở nên khó coi. Bàn tay đang cầm chén sứ nổi đầy gân xanh. Rất lâu sau, chàng mới đè nén được cơn thịnh nộ trong lòng, gằn từng chữ:

“Ném ra ngoài.”

“Bệ hạ, thần thiếp là Sính Đình đây, ngài không nhận ra thần thiếp sao?”

Nữ tử quỳ trên đất nức nở khóc. Ta sững sờ. Đúng vậy. Đây chính là Trần Sính Đình cơ mà.

“Bệ hạ, sau này ngài sẽ hối hận. Nàng ta tên là Trần Sính Đình…”

Ta chưa kịp nói dứt, Tạ Hành đã ném mạnh chén sứ xuống đất.

“Trẫm không cần Trần Sính Đình hay Lý Sính Đình gì cả!”

Đôi mắt đỏ ngầu của chàng trừng trừng nhìn ta.

“Uyển Uyển, nàng biết rõ mà, Trẫm chỉ cần một mình Thôi Thục Uyển.”

Sai rồi. Người chàng cần không phải là Thôi Thục Uyển. Cũng không phải là ta.

Thực ra, ta cũng từng nghĩ đến việc gạt bỏ khúc mắc, làm một đôi phu thê ân ái với Tạ Hành. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, dạ dày ta lại cuộn lên từng cơn. Cảm thấy một trận buồn nôn.

Rõ ràng Tạ Hành tuổi hai mươi chẳng làm sai điều gì. Nhưng cứ nghĩ đến việc Tạ Hành ba mươi tuổi âu yếm nữ tử khác. Ta lại khó chịu muốn nôn.

Dựa vào cái gì chứ. Dựa vào đâu lúc ta yêu chàng, chàng lại không chút do dự quay sang thích nữ tử khác? Nếu ta cũng tha thứ cho Tạ Hành, vậy thì ai sẽ thương cho Thôi Thục Uyển của kiếp trước đây?

Huống hồ, tình sâu dễ mài, tình si dễ đổi. Cho dù Tạ Hành hai mươi tuổi có yêu ta đến đâu thì sao? Chàng rồi cũng sẽ bước đến tuổi ba mươi.