Lúc đó ta không hiểu tại sao mọi người lại ghét ta, cho đến khi ta biết mình không phải con ruột bà ta. Tình mẫu tử mà ta hằng khao khát, hai kiếp đều không có được. Nhìn đích mẫu lúc này, ta lạnh lùng nói:
“Phu nhân, khi bà bảo ta thay đích tỷ vào chùa Bạch Mã, bà chưa từng nghĩ ta sẽ sống sót trở về. Giờ ta được Thái phi ưu ái, các người lại vội vã chạy đến!”
“Nói đi, rốt cuộc các người muốn ta giúp gì?”
9
Đích mẫu sững người, mấp máy môi: “Cha con… cha con muốn con nói giúp vài lời, cấp trên của ông ấy sắp về quê rồi, nên…”
Ta ngắt lời: “Không thể. Bà về bảo ông ta, ta không xuất phủ độc lập lập hộ đã là nể mặt ông ta rồi, sau này nhìn mặt nhau cho qua chuyện là được!”
“Còn chuyện thăng quan tiến chức, bảo ông ta đừng mơ mộng nữa!”
Đích mẫu sững sờ, không ngờ ta tuyệt tình đến thế. Bà ta khóc lóc thê lương rồi rời đi.
Sau đó ta nghe nói tiểu nương bị đánh chết, chuyện này truyền đến tai thiên tử, Giang Viện từ đích nữ thành thứ nữ, còn ta thành đích nữ. Nhưng ta không liên lạc với họ nữa.
Ngày mùng tám đại hôn, Thái phi đích thân cử phu nhân Thừa tướng đến chải tóc cho ta. Ra ngoài, ta thấy Giang phu nhân và phụ thân dìu nhau nhìn ta lên kiệu, khóc đến mức suýt ngất.
Ta ngồi trong kiệu, khóe môi nhếch lên. Kiếp này, ta cuối cùng cũng bước lên một nấc thang mới.
Đi được nửa đường, kiệu bỗng dừng lại. Có người chặn đường, ta giật mình vén rèm, thấy Thẩm Thời Thiên đứng đó. Nhìn thấy ta, mắt hắn đỏ ngầu: “Phức nhi! Ta… ta mơ thấy ta và nàng…”
“Thẩm đại nhân, hôm nay là ngày đại hôn của ta và Ngũ hoàng tử, xin Thẩm đại nhân đừng quấy rầy!”
Mặc Ly nhìn hắn: “Bản hoàng tử thành thân, Thẩm đại nhân muốn cướp dâu sao?”
Hắn mặt xanh mét nhưng vẫn không nhường đường. Mặc Ly bất ngờ vung roi, một roi đánh văng hắn sang một bên: “Kẻ nào dám cướp dâu! Bản hoàng tử sẽ khiến hắn đầu lìa khỏi cổ!”
Thẩm Thời Thiên run rẩy, ta buông rèm, mỉm cười lạnh lùng.
Thẩm Thời Thiên, kiếp này ngươi vô duyên với vị trí Thủ phụ, còn muốn ngạo mạn với ta? Nằm mơ đi!
Đêm tân hôn, ta bị Mặc Ly “hành hạ” đến mức suýt ngất đi. Sáng hôm sau, ngài đưa ta vào cung bái tạ Thái phi, Thái hậu và Hoàng thượng.
Trên đường về, Mặc Ly nắm chặt tay ta: “Nương tử, đến giờ nàng vẫn chưa nhận ra ta sao?”
Thấy vẻ mặt u oán của ngài, ta trêu: “Sao thế, phu quân của mình mà ta lại không nhận ra sao? Chẳng phải chàng là Mặc Ly sao?”
“Không phải, không phải! Nàng xem, nàng quên thật rồi!”
Thấy dáng vẻ này, ta không nhịn được cười, véo mũi ngài một cái.
“Vậy ta mời chàng ăn bánh vân phiến nhé, món chàng thích nhất!”
Mắt ngài sáng rực lên: “Nàng nhớ ra lúc nào vậy?”
Ta nhớ ra từ lúc chàng trở về rồi!
Hồi nhỏ ta và Mặc Ly từng gặp nhau một lần. Khi đó đích mẫu đưa đích tỷ và ta đi xem hoa đăng, trên đường ta bị lạc, khóc như mèo hen, chính ngài đã cứu ta và đưa ta về nhà. Để dỗ ta, ngài mua kẹo hồ lô, còn ta mời ngài ăn bánh vân phiến, chúng ta hẹn lần sau hội hoa đăng sẽ gặp lại.
Sau đó ta không gặp lại ngài nữa, mới biết ngài theo cậu đi trấn thủ biên cương. Những năm sau, mỗi năm ngài về kinh một tháng là để tìm ta, nhưng lúc đó ta bị nhốt trong hậu trạch, không thể ra ngoài. Giờ gặp lại, ta trở thành Hoàng tử phi của ngài.
Ngày thứ ba lại mặt, ta và Mặc Ly vừa đến nơi đã thấy Giang Viện. Tỷ ta toàn thân đầy máu, quần áo rách rưới, bị ném trước cửa Giang phủ.
Ta mới biết, sau khi Thẩm Thời Thiên bị đánh, Giang Viện biết hắn chặn kiệu hoa của ta nên đã cãi nhau một trận rồi bỏ nhà ra đi. Kết quả trên đường gặp phải sơn tặc, bị bắt đi nhục mạ, lúc bị ném về không còn một miếng da nguyên vẹn. Đích mẫu trực tiếp xích tỷ ta trong củi phòng, Giang Viện không trụ nổi một ngày mà chết.