“Đừng gọi là Ngũ hoàng tử nữa, hãy gọi ta là Mặc Ly!”

Nói rồi, ngài rút miếng ngọc bội bên hông trao cho ta: “Vật định tình, ta cho nàng!”

Ta nhận lấy ngọc bội, đưa cho ngài chiếc túi thơm tự tay làm. Mặt Mặc Ly bỗng đỏ lên, ngài nhét vội vào ngực áo: “Mùng tám tháng sau, ta đến cưới nàng!”

Nói xong, ngài phi ngựa rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng ngài, mỉm cười nhìn Tôn ma ma.

“Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã đi biên cương, đánh trận mệt mỏi, chưa tiếp xúc nhiều với nữ nhi. Nhưng mỗi khi về kinh, các quý nữ vây quanh ngài, ngài chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy!”

“Khi Thái phi nói người ban hôn cho cô nương, ngài lập tức đồng ý. Thái phi chuẩn bị một bụng lời khuyên nhủ mà cuối cùng chẳng cần dùng đến, người còn bảo nếu biết ngài đồng ý nhanh thế này thì ba năm trước đã cho thành thân rồi!”

Ta tò mò: “Ngài ấy luôn ở biên cương sao?”

8

“Phải, chỉ là mỗi năm đều về thăm một tháng.”

Ta gật đầu, mân mê miếng ngọc bội, lòng trào dâng hơi ấm.

Tin ta được phong Huyện chủ truyền khắp kinh thành. Ta chỉ việc dưỡng nhan chờ ngày cưới. Cung đình chuẩn bị hỉ phục, ma ma dặn ta chuyên tâm bồi bổ sức khỏe để sớm sinh quý tử. Tâm trạng ta nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôn ma ma cùng ta ra ngoài sắm sửa đồ dùng ngày cưới, đúng lúc này lại gặp đích tỷ. Chỉ một thời gian ngắn mà tỷ ta thay đổi hẳn, tiều tụy và già nua đi nhiều.

Vừa vào tiệm, đã nghe tỷ ta lớn tiếng: “Đây là bộ trang sức hồng ngọc, nửa năm trước ta mua ở đây, giờ không dùng đến nữa, đổi lấy bạc mặt, sao các ngươi keo kiệt thế!”

“Thẩm phu nhân, bộ hồng ngọc này vốn chúng tôi không thu mua, nể tình bà là khách quen mới trả một trăm lượng, bà còn chê ít thì mời đến tiệm cầm đồ!”

Đích tỷ tức điên người, thu dọn đồ đạc định bỏ đi thì thấy ta. Mắt tỷ ta bốc hỏa: “Thật xui xẻo! Chẳng trách dạo này đen đủi, vừa gặp phải cái loại sao chổi như ngươi!”

Lời vừa dứt, Tôn ma ma tiến lên tát tỷ ta một cái cháy má!

“Hỗn xược! Gặp Huyện chủ không quỳ lạy, còn dám cuồng ngôn!”

“Người đâu, vả miệng hai mươi cái cho ta!”

Tôn ma ma ra lệnh, đích tỷ bị lôi ra ngoài vả miệng hai mươi cái. Ta đứng từ trên cao nhìn tỷ ta bị đánh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Con người ta phải biết nhìn rõ thời thế, hạng người như đích tỷ, đánh bao nhiêu cũng không chừa.

“Đánh xong thì lôi về Thẩm gia, báo cho Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại nhân biết hành vi hôm nay của cô ta!”

Thị vệ lôi tỷ ta đi, đích tỷ gào thét: “Giang Phức, ngươi không thể! Ngươi không thể làm thế!”

Giờ mới biết sợ? Hừ! Muộn rồi!

Thẩm Thời Thiên vì liên tục xấc xược đã bị Thánh thượng bãi quan. Đích tỷ ra ngoài bán trang sức là để gom tiền sống qua ngày. Giờ bị ta vả miệng giữa phố, danh tiếng thối nát, về nhà chắc chắn Thẩm Thời Thiên sẽ không tha cho tỷ ta.

Kiếp trước ta bị kẻ lòng lang dạ thú hành hạ đến chết, kiếp này ta sẽ cho đích tỷ nếm mùi sống không bằng chết.

Khi ta về đến phủ, thấy đích mẫu đang đợi, mắt đẫm lệ, dưới chân bà ta là tiểu nương đang quỳ. Thấy ta, đích mẫu lao đến nắm tay ta: “Phức nhi, ta mới là mẫu thân ruột của con! Con tiện nhân này đã thừa nhận rồi, lúc sinh con đã đánh tráo hai đứa, con mới là đích nữ của ta! Ta xin lỗi con!”

“Bao năm qua ta không hề hay biết!”

“Phức nhi, con tha thứ cho nương được không? Theo ta về, để nương đích thân tiễn con xuất giá, có được không?”

Lúc này, tiểu nương quỳ dưới chân bà ta, mặt đầy vết thương, xem ra đã bị tra tấn mới khai ra. Kiếp trước ta bị tiểu nương hắt hủi, gả cho Thẩm Thời Thiên bị nhục mạ, khi về nhà khóc lóc, bà ta chỉ lạnh lùng nói: “Giang Phức, đây là điều ngươi đáng bị, là ngươi hại Viện nhi, ngươi phải chịu!”