Cô run rẩy cắm USB vào máy tính, phát hiện trong đó có đoạn ghi âm trò chuyện của mình với bạn bè, cùng bệnh án chi tiết.
“Không thể nào… Diệp Thanh Hoan làm sao có được những thứ này?” – Ôn Như Tuyết sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Cố Thừa Huyền bước vào.
“Thừa Huyền!” – Ôn Như Tuyết vội vàng tắt máy, muốn che giấu.
Nhưng gương mặt Cố Thừa Huyền lạnh lùng, anh đi thẳng đến trước giường bệnh, trầm giọng:
“Tiểu Tuyết, chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói… nói chuyện gì?” – Ôn Như Tuyết hoảng hốt.
Cố Thừa Huyền lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Giọng nói của chính cô vang lên rành rọt, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Thừa Huyền, nghe em giải thích, chuyện đó không phải thật…”
“Không phải thật?” – Cố Thừa Huyền cười lạnh – “Vậy cái này là gì?”
Anh rút ra bức ảnh cô ta mua thuốc tránh thai.
Ôn Như Tuyết hoàn toàn hoảng loạn:
“Thừa Huyền, em… em có thể giải thích mà…”
“Giải thích gì? Giải thích tại sao đang mang thai mà lại uống thuốc tránh thai? Giải thích tại sao em gọi anh là đồ ngu ngốc? Giải thích tại sao em lừa anh nói rằng em yêu anh?” – Giọng Cố Thừa Huyền càng lúc càng lớn.
Ôn Như Tuyết òa khóc:
“Thừa Huyền, em thật sự yêu anh! Chỉ là… chỉ là em quá sợ mất anh, nên mới nói những lời ấy thôi!”
“Sợ mất anh?” – Cố Thừa Huyền gầm lên – “Vậy tại sao em uống thuốc tránh thai? Rõ ràng em chưa bao giờ muốn có đứa con của chúng ta!”
“Em… em…” – Ôn Như Tuyết ấp úng, nói chẳng nên lời.
Cố Thừa Huyền nhìn cô, trong lòng ngập tràn thất vọng và phẫn nộ:
“Ôn Như Tuyết, vì em mà anh phản bội vợ, vì em mà đánh mất sự nghiệp, vì em mà trắng tay. Kết quả, em nói với anh rằng tất cả chỉ là giả dối?”
“Không phải giả dối! Em thật sự yêu anh!” – Ôn Như Tuyết cuống cuồng níu kéo – “Thừa Huyền, anh đừng vì Diệp Thanh Hoan ly gián mà nghi ngờ tình cảm của chúng ta!”
“Ly gián?” – Cố Thừa Huyền giơ chiếc USB – “Trong này có toàn bộ bệnh án của em, có video giám sát em mua thuốc, có cả đoạn ghi âm em tự mình nói ra. Những thứ này đều do Diệp Thanh Hoan ngụy tạo sao?”
10
Ôn Như Tuyết hoàn toàn cứng họng, không thể nói thêm lời nào.
Cố Thừa Huyền nhìn cô ta, trong lòng chỉ còn lại vô vàn hối hận:
“Đúng là tôi mù mắt rồi, sao lại tin cô cơ chứ!”
“Thừa Huyền, anh không thể đối xử với em như vậy! Em đang mang thai con của anh mà!” – Ôn Như Tuyết cố gắng vùng vẫy lần cuối.
“Con ư?” – Cố Thừa Huyền cười lạnh – “Cô chắc trong bụng cô thực sự có con sao?”
Một câu này khiến Ôn Như Tuyết hoảng loạn hoàn toàn. Cô ta theo phản xạ che bụng:
“Ý anh là gì?”
“Ý tôi là, có lẽ chúng ta nên làm một cuộc kiểm tra chi tiết, xem rốt cuộc trong bụng cô có gì.” – Cố Thừa Huyền bấm chuông gọi bác sĩ.
“Bác sĩ, tôi muốn làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho bạn gái tôi.”
Bác sĩ gật đầu:
“Được, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay.”
“Không! Tôi không kiểm tra!” – Ôn Như Tuyết hoảng hốt từ chối.
Nhưng đã muộn. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chuẩn bị thiết bị kiểm tra.
Nửa giờ sau, kết quả được đưa ra.
Bác sĩ cầm báo cáo, vẻ mặt có chút phức tạp:
“Cố tiên sinh, theo kết quả kiểm tra, bệnh nhân đúng là đang mang thai. Nhưng…”
“Nhưng gì?” – Cố Thừa Huyền căng thẳng hỏi.
“Nhưng tình trạng phát triển của thai nhi không tốt. Hơn nữa, trong máu bệnh nhân phát hiện có hàm lượng lớn thành phần thuốc tránh thai.” – Bác sĩ nghiêm túc – “Nếu tiếp tục dùng những thuốc này, thai nhi rất có thể không giữ được.”
Ôn Như Tuyết ngồi bệt xuống giường bệnh, không còn cách nào chối cãi.
Cố Thừa Huyền nhìn cô ta, ánh mắt đầy ghê tởm:
“Ôn Như Tuyết, cô thật độc ác. Cô không muốn có con, vậy tại sao phải lừa dối tôi?”
“Em không… Em chỉ là…” – Ôn Như Tuyết muốn giải thích, nhưng tất cả lời nói dối đã hoàn toàn sụp đổ.
“Đủ rồi!” – Cố Thừa Huyền xoay người định rời đi.
“Thừa Huyền! Anh không thể bỏ em!” – Ôn Như Tuyết lao tới muốn giữ chặt lấy anh.
Nhưng Cố Thừa Huyền thẳng tay hất cô ta ra:
“Ôn Như Tuyết, giữa chúng ta đã hết rồi. Từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Anh quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Ôn Như Tuyết ngã nhào xuống đất, bật khóc nức nở. Cô ta biết, giấc mộng đẹp của mình đã hoàn toàn tan vỡ.
Ngoài bệnh viện, Diệp Thanh Hoan ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Cố Thừa Huyền bước ra, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hài lòng.
Bước hai của kế hoạch – thành công.
Sáng hôm sau, trước cửa Cục Dân chính.
Diệp Thanh Hoan đến đúng giờ, mặc một chiếc váy trắng, trang điểm tinh tế, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Cố Thừa Huyền đã có mặt từ trước. Anh ta một đêm không ngủ, đôi mắt đầy tơ máu, cả người trông tiều tụy.