Tay Cố Thừa Huyền run rẩy:
“Tại sao… tại sao cô ta phải làm vậy?”
“Bởi vì cô ta vốn không hề muốn có con.” – Diệp Thanh Hoan đứng lên, đi tới bên cửa sổ – “Thứ cô ta cần chỉ là một cái cớ để trói buộc anh. Một đứa con mà mãi không mất đi, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự chào đời.”
“Anh thử nghĩ xem, ba tháng nay, có phải cô ta thường xuyên than đau bụng, hay xuất hiện dấu hiệu dọa sảy thai. Nhưng mỗi lần vào viện kiểm tra, đứa bé đều bình an vô sự?”
Sắc mặt Cố Thừa Huyền ngày càng tái nhợt.
Đúng là Ôn Như Tuyết thường xuyên kêu khó chịu, còn anh thì vì vậy mà càng thêm quan tâm và áy náy.
“Cô ta đang lợi dụng tâm lý tội lỗi của anh, để anh ngày càng chết tâm với cô ta.” – Diệp Thanh Hoan quay lại nhìn anh – “Cố tiên sinh, anh còn nghĩ cô ta thật sự yêu anh không?”
Cô lấy ra một chiếc máy ghi âm:
“Đây là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô ta và bạn. Nghe thử xem cô ta nói gì về anh.”
Máy phát bật lên, giọng Ôn Như Tuyết vang lên rõ ràng:
“… Cố Thừa Huyền chỉ là một tên ngu ngốc, cái gì cũng nghe tôi. Tôi muốn gì anh ta cũng mua, dễ điều khiển lắm…”
“… Vợ anh ta có tiền thì sao? Đợi tôi gả cho anh ta rồi, chẳng phải số tiền đó sẽ là của tôi sao? Tôi đã tính hết rồi, kết hôn xong sẽ bắt anh ta chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi…”
“… Con cái? Tôi không muốn sinh con đâu! Sinh vừa đau vừa làm xấu dáng. Tôi chỉ giả vờ thôi, để anh ta tưởng tôi yêu anh ta, tình nguyện sinh con cho anh ta…”
“… Con ngốc Diệp Thanh Hoan đó, ba năm nay bị chúng tôi xoay như chong chóng. Giá mà nó chết sớm đi thì tốt, đỡ chướng mắt…”
Đoạn ghi âm kết thúc, văn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Cố Thừa Huyền ngồi phịch xuống ghế, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Anh không thể tin được, Ôn Như Tuyết lại coi thường mình như thế.
“Giờ anh còn nghĩ cô ta yêu anh không?” – Diệp Thanh Hoan hỏi.
Cố Thừa Huyền nhắm mắt, giọng khàn khàn:
“Diệp Thanh Hoan, tại sao cô phải nói cho tôi biết những chuyện này?”
“Bởi vì tôi muốn anh biết sự thật.” – Diệp Thanh Hoan quay lại ngồi xuống sofa – “Cố tiên sinh, anh vì một người đàn bà chưa từng yêu mình mà phản bội người thật lòng yêu anh. Anh thấy đáng không?”
Cố Thừa Huyền mở mắt, nhìn thẳng vào cô:
“Vậy còn cô? Cô còn yêu tôi không?”
Diệp Thanh Hoan lặng im một lúc, rồi khẽ lắc đầu:
“Không còn. Từ giây phút anh phản bội tôi lần đầu, tình yêu của tôi đã chết rồi.”
Lời nói của cô như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim anh.
“Giờ tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, rồi bắt đầu một cuộc sống mới.” – Diệp Thanh Hoan đứng dậy – “Cố tiên sinh, chuyện thỏa thuận ly hôn, anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Cố Thừa Huyền nhìn bản thỏa thuận trên bàn, lòng rối bời.
Bây giờ anh đã biết bộ mặt thật của Ôn Như Tuyết, cũng hiểu rõ mình đã mất đi điều gì.
Nhưng hối hận, đã quá muộn rồi.
9
“…Tôi ký.”
Cố Thừa Huyền cầm bút, hạ xuống chữ ký của mình trên bản thỏa thuận.
Diệp Thanh Hoan cầm lên nhìn qua, gật đầu hài lòng:
“Rất tốt. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Cô đi đến cửa, bỗng quay đầu lại:
“À đúng rồi, Cố tiên sinh. Chiều nay Ôn Như Tuyết sẽ nhận được một món quà đặc biệt. Anh có thể qua xem phản ứng của cô ta, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”
Nói xong, cô đẩy cửa rời đi.
Cố Thừa Huyền ngồi trong văn phòng, tâm trạng ngổn ngang.
Anh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số của Ôn Như Tuyết, do dự rất lâu rồi vẫn bấm gọi.
“Thừa Huyền! Cuối cùng anh cũng gọi cho em!” – Giọng Ôn Như Tuyết vui mừng hẳn.
“Tiểu Tuyết, em thấy thế nào rồi?” – Giọng Cố Thừa Huyền đầy phức tạp.
“Em đỡ nhiều rồi! Bác sĩ nói em bé rất khỏe, bảo em đừng lo lắng.” – Ôn Như Tuyết ngọt ngào – “Thừa Huyền, khi nào anh đến thăm em? Em nhớ anh lắm.”
Nghe giọng điệu giả dối ấy, nhớ đến đoạn ghi âm vạch trần bộ mặt thật của cô ta, trong lòng Cố Thừa Huyền chỉ thấy ghê tởm.
“Chút nữa anh sẽ tới.” – Nói rồi anh cúp máy.
Anh muốn đối diện trực tiếp để hỏi Ôn Như Tuyết, vì sao cô ta lại lừa dối anh, vì sao lại hại Diệp Thanh Hoan.
Quan trọng hơn, anh muốn biết, cô ta còn bao nhiêu bí mật chưa nói ra.
Trong bệnh viện, Ôn Như Tuyết đang nhàn nhã lướt điện thoại, đọc tin tức về mình.
Tuy vẫn có nhiều lời mắng chửi, nhưng cũng không ít người bênh vực, điều đó khiến cô ta rất mãn nguyện.
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nhân viên chuyển phát bước vào.
“Xin hỏi có phải Ôn Như Tuyết tiểu thư không? Đây là bưu kiện của cô.”
Ôn Như Tuyết ngạc nhiên nhận lấy:
“Tôi đâu có đặt mua gì đâu.”
Người giao hàng cười:
“Là có người gửi cho cô. Phiền cô ký nhận.”
Cô ký tên, sau khi người giao hàng rời đi thì mở gói hàng.
Bên trong là một chiếc hộp quà tinh xảo cùng một tấm thiệp.
Trên thiệp viết: “Tặng Ôn tiểu thư một món quà nhỏ, hy vọng cô thích. —— Một người bạn quan tâm.”
Ôn Như Tuyết tò mò mở hộp quà, bên trong là một chiếc USB và một bức ảnh.
Ảnh chụp từ camera giám sát cảnh cô ta mua thuốc tránh thai ở hiệu thuốc, thời gian và địa điểm đều hiển thị rõ ràng.
Sắc mặt Ôn Như Tuyết lập tức biến đổi.