Khi Kỳ Lâm trèo từ trên giàn giáo xuống, đã là ba giờ sáng.
Đại sảnh chỉ bật hai ngọn đèn.
Anh ta đứng chính giữa đại sảnh.
Ngẩng đầu nhìn.
Bức tường đó——
Bầu trời đêm xanh thẫm trải đầy toàn bộ vách đá. Những đường nét màu vàng hội tụ từ bốn phía về trung tâm, giống như vô số dòng sông ánh sáng, cuối cùng giao nhau tại chính giữa tạo thành một hình người.
Hình người đó—— không phải là chân dung cụ thể của “ai”.
Mà là một tư thế.
Một bàn tay vươn lên trên, như đang chạm vào một thứ gì đó xa xôi. Nơi đầu ngón tay, màu vàng rực rỡ nhất, gần như chói mắt.
Bàn tay kia buông thõng xuống, giữa các ngón tay có những mảnh vỡ màu vàng đang rơi lả tả—— giống như đang buông bỏ thứ gì.
Nắm lấy.
Buông tay.
Diễn ra cùng một lúc.
Đó là linh hồn của cả bức tranh.
Kỳ Lâm nhìn rất lâu, rất lâu.
Sau đó móc điện thoại từ trong túi ra.
Mở WeChat.
Gửi cho Tống Hạc Chỉ một tin nhắn.
Ba chữ:
“Vẽ xong rồi.”
Gửi đi lúc ba giờ lẻ bảy phút sáng.
Đã xem—— ba giờ lẻ bảy phút sáng.
Rep lại ngay lập tức.
Đối phương đang nhập văn bản.
Sau đó—— một chữ nảy ra:
“Tới đây.”
—
Hai mươi phút sau.
Một chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa tòa nhà mới.
Lúc Tống Hạc Chỉ xuống xe, anh mặc một bộ đồ mặc ở nhà màu đen, khoác thêm chiếc áo khoác dạ bên ngoài.
Tóc tai không chải chuốt.
Dưới chân——
Đi giày thể thao.
Tôi chưa bao giờ thấy anh đi giày thể thao ra ngoài.
Anh bật dậy từ trên giường rồi phóng thẳng đến đây.
Anh bước vào đại sảnh.
Đèn đã được Kỳ Lâm bật lên toàn bộ—— bao gồm cả dãy đèn rọi có thể điều chỉnh nhiệt độ màu được lắp thêm sau này.
Ánh sáng ấm áp đổ xuống.
Bức tường đó trong ánh sáng——
Sống dậy rồi.
Tống Hạc Chỉ đứng ở cửa.
Dừng bước.
Bước chân của anh——
Khựng lại.
Tôi đi theo sau anh, cũng dừng lại.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì——
Bức tranh đó quá——
Quá——
Tôi không tìm được từ ngữ thích hợp.
Nó không phải là một bức tranh.
Nó là một từ trường.
Đứng trước mặt nó, một nơi nào đó trong lồng ngực sẽ bắt đầu run rẩy.
Không phải cảm động. Sâu xa hơn cả cảm động.
Là một loại cảm giác—— bị nhìn thấu.
Giống như nó lật tung một góc nào đó trong lòng mà ngay cả bạn cũng không biết, rồi bày ra ngay trước mắt.
Tống Hạc Chỉ đứng suốt năm phút.
Không nhúc nhích.
Sau đó anh tiến về phía trước.
Từng bước một.
Đi đến ngay bên dưới bức tranh.
Ngẩng đầu.
Hình người màu vàng kia—— cánh tay vươn ra—— dường như đang ở ngay trên đỉnh đầu anh.
Anh đưa tay lên.
Giống như muốn chạm vào.
Nhưng cuối cùng không chạm đến.
Tay dừng giữa không trung.
“Đây là——” Anh mở miệng, giọng khàn đặc.
Hắng giọng.
“Bức này vẽ cái gì?”
Kỳ Lâm đứng cách đó ba mét.
Trên tay vẫn dính màu vẽ.
Trên mặt có một vệt màu xanh—— lúc vẽ không biết quẹt trúng từ lúc nào.
Anh ta nhìn bóng lưng Tống Hạc Chỉ.
“Anh thấy là cái gì?”
Tống Hạc Chỉ hạ tay xuống.
Xoay người lại.
Ánh đèn đại sảnh từ phía sau chiếu tới, phủ lên đường nét của anh một viền sáng vàng.
Còn Kỳ Lâm trước mặt—— đứng trong bóng tối.
Cả người dính đầy màu vẽ.
Dưới đáy mắt là sự mệt mỏi—— sự mệt mỏi của ba đêm thức trắng.
Nhưng đôi mắt màu nhạt kia—— lại sáng đến kinh ngạc.
“Tôi thấy——” Giọng Tống Hạc Chỉ rất nhẹ.
“Nó là một người.”
“Đang lựa chọn.”
“Nắm lấy cái gì.”
“Lại buông bỏ cái gì.”
Khóe miệng Kỳ Lâm cong lên.
“Đúng vậy.”
“Vẽ ai?”
Im lặng.
Rất lâu.
Kỳ Lâm cúi đầu.
Ngón cái tay phải miết lên cổ tay trái—— vết hằn mờ nhạt để lại sau khi tháo thạch cao bó bột.
Sau đó anh ta ngẩng đầu lên.
Nhìn Tống Hạc Chỉ.
“Anh.”
Một chữ.
Còn yên tĩnh hơn cả thành phố lúc ba giờ sáng.
Nhịp thở của Tống Hạc Chỉ ngừng bặt.
Không phải là phép ẩn dụ.
Là thật. Lồng ngực ngừng phập phồng.
Trọn vẹn hai giây.
Sau đó anh hít một hơi thật sâu.
Lồng ngực phập phồng dữ dội một cái.
Giống như người chết đuối cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
“Cậu——”
“Cái ngày anh đứng trên sân thượng.” Kỳ Lâm nói, “Tôi ở ngay cạnh em gái anh. Nhìn lên anh từ bên dưới.”
Giọng anh ta rất nhẹ.
“Một người đứng bên rìa tầng ba mươi hai.”
“Gió thổi tung áo sơ mi.”
“Khung cảnh đó—— tôi vẫn luôn nhớ mãi.”
Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy màu vẽ của mình.
“Một người đang lựa chọn ‘buông bỏ tất cả’.”
“Sau đó anh đi xuống. Để đuổi đánh em gái anh.” Anh ta mỉm cười, “Anh đã chọn ‘nắm lấy’.”
“Cho nên——”
Anh ta đưa tay lên, chỉ vào hình người bằng vàng trên bức tường.
“Đây là anh.”
“Ở khoảnh khắc anh đưa ra sự lựa chọn đó.”
Trong đại sảnh im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng dòng điện cực nhỏ phát ra từ ống đèn rọi.
Tống Hạc Chỉ nhìn anh ta.
Môi hơi hé mở.
Nhưng không nói gì.
Hốc mắt anh—— đỏ hoe.
Không phải khóc.
Là có thứ gì đó kìm nén quá lâu, ngay tại giây phút này, cuối cùng đã tìm được lối thoát.
Anh nhắm mắt lại.
Hít sâu.
Mở ra.
Sau đó anh tiến lên một bước.
Hai bước.
Đến trước mặt Kỳ Lâm.
Rất gần.
Gần đến mức có thể nhìn thấy hạt bột màu vàng li ti dính trên lông mi của Kỳ Lâm.
“Kỳ Lâm.”
“Vâng.”
“Hợp đồng——”
“Hửm?”
“Không ký nữa.”
Kỳ Lâm sững sờ.
“Bức tranh này không bán.” Tống Hạc Chỉ nói.
“Vậy nó——”