Tiểu hài tử quật cường không phục, lại quay sang hỏi Tam hoàng tử bên cạnh:
“Hoàng huynh, người thấy sao?”
“Tạ thị Thước Ngân, tự nhiên là cực tốt.”
Cửu hoàng tử nhẩm đi nhẩm lại câu ấy rất lâu.
Mà ánh mắt sâu thẳm của Tam hoàng tử, lại vừa vặn chiếu thẳng về phía ta.
Lúc ánh nhìn ấy giao với mắt ta, bất giác khiến lòng ta rối loạn.
13
Lần gặp lại Thẩm Hạc Quân, là hai năm sau.
Trời mưa đường trơn, dân chúng không mấy ai ra phố.
Cho nên quán vằn thắn nhỏ của ta chẳng có mấy khách.
Đang lúc ta định dọn dẹp đóng cửa, chợt thấy hai bóng người quen thuộc bước vào tầm mắt.
“Tỷ phu, quả nhiên là A tỷ!”
Ta sững người.
Việt Minh thấy ta quay đầu nhìn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm ta.
Hắn xông đến, tựa như có ngàn lời vạn chữ muốn nói.
Nhưng đến miệng rồi, lại chỉ bật ra được một câu:
“Tạ Thước Ngân! Hai năm nay tỷ đi đâu? Bỏ lại ta và tỷ phu ở Hồ Châu là có ý gì? Tỷ cứ thế bỏ đi không một lời, rốt cuộc coi bọn ta là cái gì?”
Ta đưa tay xoa nhẹ mi tâm, chẳng buồn đáp lại.
Chuyện năm xưa, ta không muốn nhắc lại.
Ta của hiện tại, đã có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.
Trùng phùng sau bao năm biệt ly, lòng ta không dấy lên chút gợn sóng nào.
Thế nhưng Việt Minh càng nói càng kích động, thậm chí còn nắm lấy tay ta lôi ra ngoài tiệm.
“Đi, theo ta về Hồ Châu! Giận dỗi cũng phải có chừng mực!”
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra.
“Ta không đi.”
Việt Minh sững người.
Ta chỉ thấy nực cười.
Năm xưa là hắn muốn ta rời đi, người hắn yêu là Hạ Thanh Vi.
Giờ thì sao? Không có ta nữa lại bắt đầu hối hận?
Nhưng thứ hối hận thế này, quá rẻ mạt.
Thật đáng buồn cười.
“Việt Minh, ngươi thấy ngươi xứng sao?”
Huynh muội bao năm, ta vốn không muốn nói lời nặng nề.
Dẫu sao ta cũng từng chân thành mà thương yêu hắn, xem như cốt nhục.
Nhưng hai năm qua, ta đã dần hiểu ra.
Có những kẻ, lòng lang dạ thú, không xứng làm người!
Việt Minh lập tức thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai, chỉ vào ta quát lớn:
“Ngươi tưởng ta muốn đi tìm ngươi sao? Chẳng phải do ngươi ngáng đường tỷ Thanh Vi và tỷ phu thành thân hay sao? Nếu không phải vì ngươi bặt vô âm tín, tỷ ấy trong lòng áy náy, thì đã sớm gả rồi! Tạ Thước Ngân, làm người cũng nên biết điều một chút, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải để người khác nghĩ cho ngươi mãi?”
Ta khẽ cụp mắt, trong lòng dâng lên một tầng thất vọng dày đặc.
Thì ra, hai năm thời gian cũng không đủ để Việt Minh đổi thay.
Ngược lại, càng khiến hắn trung thành mù quáng với Hạ Thanh Vi hơn.
Đã như vậy, ta còn gì để nói?
Ta đưa tay lên.
“Chát!”
Một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt hắn.
“Cút. Ta sẽ không quay về.”
Việt Minh ngẩn người.
Lại có một kẻ tiến lên, vươn tay nắm chặt lấy ta, đuôi mắt đỏ ngầu.
“Thước Ngân, theo ta trở về.”
Là Thẩm Hạc Quân.
14
Thẩm Hạc Quân cho rằng mình đã rất nhẫn nại.
“Thước Ngân, ta và Thanh Vi vẫn chưa thành thân. Chỉ cần nàng chịu quay về, nàng vẫn là chính thê. Thanh Vi cũng đã nói, nàng ấy nguyện làm thiếp.”
Ta giận đến bật cười.
“Nếu ta nói không thì sao?”
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn.
Hắn nhìn quanh tiệm vằn thắn trống vắng.
“Kinh thành đất chật người đông, nữ nhi thân yếu, nàng lại một mình bôn ba đến nay, sống chắc cũng không dễ dàng gì.
Ta và Việt Minh hao tổn tâm trí mới tìm được nàng nơi đây, cũng chẳng đành lòng nhìn nàng sống khổ sở nữa.
Thước Ngân, theo ta hồi phủ, làm chính thất phu nhân, sống đời vinh hoa phú quý, chẳng phải rất tốt sao?”
“Không tốt!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, chỉ thấy trong lòng từng đợt buồn nôn dâng lên.
“Ta chỉ là một thôn phụ, sao có thể xứng với thư sinh như ngươi?”
Thẩm Hạc Quân chau mày: “Cho dù nàng là thôn phụ…”
Hắn bỗng nghẹn lời.
Ta lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ta biết, hắn đã nhớ lại câu nói năm xưa.
Câu ấy, là trong đêm động phòng, khi hắn say rượu buông lời mà nói ra.
Ta tuy là nữ nhi nhà thôn phụ, từ nhỏ đã quen làm nông việc, thân mang khí chất thôn quê,
Nhưng ta cũng có tôn nghiêm, cũng có quyền mưu cầu tình yêu.
Đêm tân hôn ấy, hắn cầm chén rượu, đôi mắt say lờ đờ, khẽ cười khổ một tiếng:
“Tạ Thước Ngân, có phải ta chỉ xứng cưới ngươi thôi không?”
Ngay sau đó, hắn lại nói:
“Thôi thôi, ta cũng đáng phải cưới ngươi.”
Khi đó ta ngỡ, năm dài tháng rộng có thể sưởi ấm được tâm hắn.
Nào ngờ, thứ ta nhận về chỉ là nhục nhã và khinh miệt.
Nếu Thẩm Hạc Quân thật lòng kính trọng ta,
Đám hạ nhân sao dám sau lưng xì xào bàn tán?