Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/hoa-ly-thu-viet-giua-dem-mua/chuong-1
Tựa như đang tự lừa mình dối người, thật sự đem lời của Việt Minh nghe vào lòng.
“Thước Ngân, là chính nàng đòi náo loạn. Đã như vậy, ta chỉ có thể cưới Thanh Vi làm chính thất. Bất quá, nàng cứ yên tâm, ta vẫn sẽ nạp nàng làm thiếp.”
Ta khẽ cúi mắt.
Không buồn, cũng chẳng thất vọng.
Tâm không gợn sóng, khiến ta có chút bất ngờ.
Thì ra, ta thật sự đã không còn để tâm đến bọn họ nữa.
Ta lãnh đạm lui về sau mấy bước.
Từng chữ, từng lời, dứt khoát lạnh lùng:
“Thẩm Hạc Quân, từ nay đôi ngả, mạnh ai nấy vui, bằng không, ta sẽ khinh thường ngươi.
Và còn, ngươi đáng chết.”
Dứt lời, ta liền xoay người rời đi, chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt đám người sau lưng.
Một hơi chậm rãi buông ra nơi ngực.
Chuyện cũ, đến đây là hết.
Vậy cũng tốt.
11
Từ Hồ Châu đến kinh thành xa nghìn dặm, suốt gần một tháng trời mới đến nơi.
Dọc đường đi, các dịch quán quan phủ đều đối với vị tiểu lang quân kia cung cung kính kính, thường gọi hắn là Cửu hoàng tử.
Lúc ấy, ta mới thật sự tin hắn là hoàng tử trong cung.
Cửu hoàng tử tính khí cao ngạo, ngẩng cằm nói:
“Tạ Thước Ngân, ngươi là ân nhân cứu mạng của bản hoàng tử.
Đợi đến khi ngươi theo ta tiến cung, ta sẽ để các công tử của kinh thành cho ngươi tùy ý chọn lựa.
Nếu ngươi thích mười người, thì lấy hết mười người làm phu quân cũng được.”
Tiểu hài tử ngẩng cao đầu, dáng điệu ngang ngược kiêu căng vô cùng.
Nhưng trong mắt hắn vẫn hiện rõ nét lo lắng, nét quan tâm.
Chắc là sợ ta vừa hòa ly, lòng còn ngập trong thương tổn.
Ta mỉm cười.
“Không cần đâu. Dân nữ không lấy ai cả.”
Cửu hoàng tử khựng lại, nhíu mày:
“Chẳng lẽ ngươi còn thích tên họ Thẩm kia? Hay là ta sai người bắt hắn lại, trói tay trói chân, để cả đời phải nghe lời ngươi?”
Ta không nhịn được mà bật cười.
“Không, dân nữ đã không còn thích hắn nữa.”
Trong giọng có vài phần cảm thán.
“Tình cảm khi xưa là thật, mà nay nhìn nhau sinh ghét, cũng là thật. Dân nữ không muốn tái giá, chẳng phải vì đã từng bị thương nên không dám yêu nữa, chỉ là… vẫn chưa gặp được người chân tâm mà thôi.
Nếu một ngày dân nữ gặp được người như thế, nhất định sẽ thỉnh Hoàng tử làm mai cho đôi ta.”
Lúc này, Cửu hoàng tử mới giãn mày:
“Được rồi. Vậy nhớ để bản hoàng tử làm chủ cho ngươi.”
Ta gật đầu.
Chỉ là, đến kinh thành rồi, ta lại không theo hắn vào cung.
Ta cúi người hành lễ với hắn.
“Dân nữ chẳng qua chỉ cõng ngài từ sơn cốc về y quán, thuốc thang đều do Tam hoàng tử bỏ tiền chữa trị, đâu thể coi là có ơn cứu mạng. Ngược lại, ngài đưa dân nữ đến được kinh thành, đó mới là đại ân.”
Huống chi, ta chỉ là một thứ dân nơi quê hèn.
Nếu thật sự mang ơn mà đòi báo, e rằng sẽ không biết chết lúc nào.
Bị Thẩm Hạc Quân cùng Việt Minh phản bội, khiến ta trở nên đề phòng hơn một phần.
Dù rằng trong lòng ta tin, Cửu hoàng tử sẽ không hại ta.
Nhưng — ta vẫn sợ.
Cửu hoàng tử tự nhiên tức giận vô cùng.
Tức giận của hài đồng chính là không buồn để ý đến ta.
Bất kể ta nói gì, hắn cũng ngó lơ, kiên quyết chẳng thèm đếm xỉa.
Ta dỗ dành suốt một đoạn thời gian dài, vậy mà Cửu hoàng tử vẫn ủ rũ, ánh mắt ảm đạm chẳng buồn nhìn ai.
Về sau, không biết Tam hoàng tử đã nói gì với hắn, hắn mới chịu quay đầu đoái hoài.
Hắn nắm tay ta, vẻ mặt vừa oan ức lại vừa giận dỗi:
“Tạ Thước Ngân, xin… xin lỗi. Tuy ngươi không giữ lời hứa, không theo ta về cung, nhưng ta biết ngươi có nỗi khổ riêng. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi cũng đừng khiến ta đau lòng. Về sau… nhớ đến thăm ta nhiều hơn, được chăng?”
Lòng ta bỗng mềm xuống.
Lần đầu tiên ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mịn trên đỉnh đầu hắn.
“Được.”
12
Tuy rằng Hồ Châu cách kinh thành nghìn dặm,
Nhưng Cửu hoàng tử vẫn vì ta mà dò la được không ít tin tức.
Chẳng hạn như — Thẩm Hạc Quân và Hạ Thanh Vi vẫn chưa thành thân.
Hôn lễ vốn đã được chuẩn bị chu tất, không biết vì cớ gì mà đình trệ mãi chưa thành.
Lại nữa, Việt Minh và Thẩm Hạc Quân từng đại chiến một trận.
Cả hai đều bị thương, cãi vã long trời lở đất.
Song cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của Hạ Thanh Vi, đôi bên lại hòa hoãn như cũ.
Cửu hoàng tử ra vẻ lão thành, thở dài than rằng:
“Có lẽ bọn họ biết mất đi một nữ tử tốt như A tỷ, nên mới đánh nhau đến thế.”
Cửu hoàng tử là người biết ơn, nên vẫn gọi ta là A tỷ.
Ta chẳng nỡ trách hắn, lại thêm Thánh thượng đương triều cũng yêu chiều hắn hết mực,
Vậy nên ta cũng không câu nệ nhiều lễ tiết.
Ta mỉm cười, nhẹ điểm trán hắn:
“Tiểu quỷ, bọn họ đối đãi với ta lạnh nhạt như băng, sao có thể vì ta mà động thủ? Thà nói là vì Hạ Thanh Vi thì hơn.”
Cửu hoàng tử không chịu phục.
Hắn hừ nhẹ một tiếng:
“Họ Hạ thấy ta còn phải hành lễ, vậy thấy A tỷ của ta dĩ nhiên cũng phải hành lễ. Hạng người ấy, sao có thể so với A tỷ của ta chứ?”
“Được rồi, được rồi.”
Ta vốn không muốn so đo cùng Hạ Thanh Vi, lại càng không muốn nhắc đến chuyện ba người bọn họ,
Chỉ đành thuận theo lời hắn cho qua.