QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/hoa-ly-roi-ta-lam-hoang-hau/chuong-1

Những chuyện từng xảy ra, đâu phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ.

Dù bọn họ có chết trước mặt ta, ta cũng chẳng buồn chớp mắt.

Thẩm Khiêm thoáng cúi đầu, giọng hạ thấp:

“Phu nhân.”

Ta mỉm cười gật đầu:

“Được. Ta đồng ý.”

Ta quay sang nhìn Nam Vụ, giọng điệu bình thản:

“Mỗi ngày giờ Thìn đến, giờ Dậu thì về.”

Nam Vụ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm tạ:

“Đa tạ phu nhân!”

Thẩm Khiêm cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười dịu dàng với ta, vòng tay ôm lấy eo Nam Vụ, hai người cứ thế thân mật mà rời khỏi trước mặt ta.

Bội Tử đứng bên cạnh không hiểu, thấp giọng hỏi:

“Phu nhân, vì cớ gì người lại đáp ứng?”

Ta cười khẽ, ánh mắt lạnh lạnh:

“Nàng ta thân là thiếp, thì phải học cho rõ quy củ của thiếp. Ngươi thay ta trông chừng nàng ta.”

Bội Tử lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng lên:

“Nô tỳ nhất định sẽ nghiêm giáo dạy nàng ta quy củ của thiếp.”

Ngày hôm sau.

Nam Vụ dậy thật sớm tới phủ trước, Bội Tử liền sai nàng ta ngồi đợi trong chính sảnh.

Ta thì vẫn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, lúc thức đã qua giờ Ngọ.

Ta ung dung ăn xong bữa trưa mới nhớ ra còn có Nam Vụ đang đợi, liền thong thả cùng nha hoàn đi sang.

Nam Vụ nhìn thấy ta, sắc mặt có phần không vui, nhưng chắc nhớ ra nàng ta có cầu xin ta, nên chỉ chớp mắt đã kịp giấu hết tức giận vào lòng.

Sau đó, việc dạy dỗ quy củ thiếp thất liền giao hết cho Bội Tử.

Bội Tử cứng giọng dạy dỗ:

“Thấy chủ mẫu phải hành đại lễ quỳ bái.”

“Chủ mẫu bảo đi Đông thì không được dám đi Tây.”

“Chủ mẫu bảo đi Tây thì không được dám đi Đông.”

“Không được cãi lời, không được ngắt lời, không được chống đối.”

Nam Vụ quỳ nghe giáo huấn, mệt thì được phép đứng lên nghỉ một lát, nghỉ xong thì lại phải quỳ xuống nghe tiếp.

Ta ngồi một bên nhàn nhã thưởng trà, lẳng lặng nhìn nét mặt Nam Vụ từ miễn cưỡng tươi cười đến dần dần đầy chán ghét và phẫn hận.

Chỉ một ngày mà nàng ta đã không chịu nổi, tối đến liền chạy đi tìm Thẩm Khiêm khóc lóc tố cáo ta.

Quả nhiên hôm sau Thẩm Khiêm tức giận xộc thẳng tới viện ta, quát lớn:

“Vân Linh Tuyên! Bản hầu không ngờ nàng lại nhỏ mọn đến thế, đã hứa dạy Vụ nhi, lại quay sang sỉ nhục nàng ấy sau lưng. Nàng quá đáng lắm rồi!”

“Vụ nhi nàng ấy nhu thuận hiền lương, rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với nàng mà nàng lại ác độc như thế?”

Ta khẽ cười, đưa tay nâng chén trà trong tay ném thẳng xuống chân hắn:

“Là chính ngươi bảo ta dạy nàng ta quy củ. Là thiếp, thì học chính là quy củ của thiếp.”

“Ta dạy sai chỗ nào? Thẩm Khiêm, ngươi chớ có hồ đồ, thật khiến ta buồn nôn.”

Các ngươi tự dâng tới cửa để bị sỉ nhục, ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này?

Bọn họ tưởng chỉ cần nói một câu xin lỗi thì ta sẽ quên hết nhục nhã trước kia mà tận tâm dạy dỗ Nam Vụ ư?

Thẩm Khiêm bị ta nói cho nghẹn lời, mặt đỏ gay, cuối cùng cũng chẳng dám phản bác, chỉ hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi.

Về sau, hắn đành mời một nữ tiên sinh không có danh tiếng đến dạy Nam Vụ lễ nghi.

Nam Vụ vẫn đại diện phủ tham gia yến tiệc của các mệnh phụ trong kinh, kết quả bị người ta ngoài mặt châm chọc, trong tối dè bỉu.

Phụ thân ta gom đủ chứng cớ, dâng sớ lên triều đình buộc tội Thẩm Khiêm sủng thiếp diệt thê.

Lão hoàng đế tức giận gọi hắn vào cung, nặng lời quở trách một trận, thuận tay thu lại ít quyền binh trong tay hắn.

Ta nhàn nhã ngồi đọc bức thư phụ thân gửi đến, trong thư ông kể tỉ mỉ cảnh lão hoàng đế mắng chửi Thẩm Khiêm, mà phụ thân ta đứng ngay một bên chứng kiến.

Đọc xong, khóe môi ta khẽ nhếch cười.

Vẫn là cha mẹ thương ta nhất, làm sao nỡ để ta chịu chút ủy khuất nào.

Thẩm Khiêm tám phần là bị hoàng đế quở mắng sợ hãi, nên một đoạn thời gian sau chẳng hề xuất hiện trước mặt ta, Nam Vụ cũng ngoan ngoãn không dám ra ngoài dự yến tiệc nữa.

Ở trong phủ lâu cũng chán, ta liền muốn ra ngoài dạo gió.

Ta ghé thăm không ít cửa hiệu, cuối cùng dừng chân ở một tửu lâu, tính gọi chút đồ ăn.

Vừa bước vào cửa, liền chạm mặt kẻ đối đầu thuở chưa xuất giá – Tống Dư Hân.

Nàng ta là đích nữ của Tể tướng, thân phận địa vị chẳng kém gì ta, danh tiếng cũng ngang ngửa, nhưng tính tình không hợp, mỗi lần gặp mặt đều đấu khẩu.

Hai tháng trước nàng ta được chỉ hôn làm phi cho Tam hoàng tử.

Ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, thu lại tầm nhìn, đi thẳng vào một gian phòng riêng.

Tống Dư Hân thấy ta liền đổi hướng bước theo, không khách khí ngồi xuống bên cạnh, hơi ngẩng cằm lên cười khẩy:

“Vân Linh Tuyên, ngươi càng sống càng vô dụng. Để một tiện thiếp trèo lên đầu lộng hành, còn bản thân thì ru rú trong phủ không dám ló mặt, thật quá mất mặt.”

Ta chống cằm, mỉm cười nhìn nàng ta:

“Ta chẳng qua là lười xã giao mà thôi. Dù sao Thẩm Khiêm cũng chỉ có một thiếp. Tam hoàng tử của ngươi thì thiếp thất chắc không chỉ một người nhỉ?”

Chúng ta cùng lớn lên, hiểu rõ vết thương trong lòng đối phương.

Điều nàng ta chán ghét nhất chính là chuyện trượng phu bên ngoài có kẻ khác, mà nàng ta lại bị hoàng đế ban hôn, không có đường từ chối.

Chúng ta, chung quy cũng chỉ là công cụ trong tay người khác.

Tống Dư Hân hầm hừ trừng mắt nhìn ta, rồi không nói nữa, chỉ bảo tiểu nhị mang rượu lên, ngửa cổ uống từng chén một.

Ta phải đưa tay gỡ bình rượu khỏi tay nàng, ra hiệu cho nha hoàn thân cận đưa nàng về phủ Tam hoàng tử.

Xong xuôi, ta mới thong thả ăn uống no nê rồi trở về.

Vừa về tới phủ, ta liền trông thấy Nam Vụ ngồi trong đình, tay nhẹ vuốt bụng, mặt mày tràn đầy từ ái.

Thẩm Khiêm nửa quỳ trước mặt nàng ta, còn ghé tai nghe bụng, trên mặt toàn vẻ vui sướng.

Thoạt nhìn thì rõ ràng là nàng ta lại mang thai.

Nam Vụ thấy ta liền hoảng sợ đẩy Thẩm Khiêm ra, vội vàng quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào: