Ta cũng thoáng ngẩn ra, không ngờ Phó Lệnh Tiêu lại thẳng tay công bố tội trạng của Nam Vụ trước mặt mọi người như thế.

Ta còn tưởng hắn sẽ âm thầm xử trí nàng ta, dù gì Thẩm Khiêm cũng vừa đại thắng trở về, còn Nam Vụ lại là người hắn yêu thương.

Ánh mắt ta dừng trên người Nam Vụ, nhìn nàng ta gần như điên loạn, ta lạnh lẽo bật cười:

“Hay ngươi đang nghi ngờ thánh chỉ của Hoàng thượng sao?”

Nam Vụ sợ đến mức điên cuồng lắc đầu, khóc lóc gào lên:

“Ta muốn gặp Hầu gia! Cho ta gặp Hầu gia!”

Rất nhanh sau đó, nàng bị người lôi đi.

Yến hội thưởng hoa còn chưa kịp bắt đầu đã tan thành trò cười.

Chúng mệnh phụ, tiểu thư nhìn ta một lượt rồi lần lượt rời khỏi Thẩm hầu phủ.

Từ đầu chí cuối, Thẩm Khiêm chưa hề lộ diện.

Trong mắt ta hiện lên tia nghi hoặc – Thẩm Khiêm chẳng phải rất yêu Nam Vụ hay sao? Nam Vụ bị bắt đi, hắn lại không ra mặt ngăn cản?

Thật không giống tính tình thường ngày của hắn.

Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, xoay người chuẩn bị rời đi.

Thẩm Khiêm bỗng xuất hiện chắn ngay trước mặt, thân hình cao lớn ngăn hết ánh dương trước mặt ta.

Ta hơi cau mày, vòng qua hắn bước đi.

Hắn lại lần nữa chắn đường, mắt cúi xuống nhìn ta, gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ áy náy, giọng khàn khàn:

“Linh Tuyên, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?”

Mấy mệnh phụ, tiểu thư chưa đi xa trông thấy cảnh này, ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta.

Ta chẳng muốn dây dưa với Thẩm Khiêm, giọng nhạt nhẽo:

“Xin hầu gia đừng gọi ta như vậy. Giữa chúng ta không còn gì để nói.”

Ánh mắt Thẩm Khiêm thoáng xót xa.

Ta không thèm nhìn thêm, thẳng bước rời khỏi Thẩm hầu phủ.

Những kẻ hiếu kỳ xung quanh ai nấy ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Kinh thành rất nhanh lại dậy lên đủ loại lời đồn:

— Thẩm hầu gia tình sâu nghĩa nặng với Vân gia đại tiểu thư, công khai bày tỏ tình ý, muốn vãn hồi nhân tâm.

Ta nghe những tin ấy chỉ cười khẩy. Thẩm Khiêm nghĩ gì liên quan gì đến ta? Cả đời này ta cũng không muốn dính líu gì với hắn.

Phó Lệnh Tiêu đã giúp ta một phen lớn, ta không tiện tùy tiện vào cung tạ ơn, liền nhờ phụ thân thay mặt gửi lời cùng lễ vật.

Phụ thân cầm về cho ta một tấm lệnh bài cùng một bình độc dược, trao cho ta, nói:

“Đây là thánh thượng ban cho con. Lệnh bài này cho phép con đến ngục Đại Lý Tự gặp Nam Vụ, bình thuốc này, con muốn thì có thể bắt nàng ta uống.”

“Con cũng có thể không dùng, khỏi bẩn tay. Nàng ta mưu sát không thành, Đại Lý Tự tự khắc sẽ thay con đòi lại công đạo.”

Nghe vậy lòng ta khẽ run, mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay phụ thân:

“Thật là thánh thượng nói thế sao?”

Phụ thân gật đầu, đặt lệnh bài và thuốc độc vào tay ta, trong mắt cuối cùng cũng hiện ý cười:

“Đại cừu đã báo, thánh thượng quả là minh quân.”

Ta cầm hai thứ ấy, trong lòng muôn phần khó tả – chỉ thấy món nợ ta nợ quân vương ngày một sâu.

Mẫu thân ở bên, lo lắng nhìn ta:

“Tuyên nhi, xem ra thánh thượng đối với con… khác lắm đó.”

Ta lắc đầu:

“Thánh thượng là minh quân, đổi lại người khác ở vị trí đó, hẳn cũng sẽ làm như vậy thôi.”

Cầm lệnh bài cùng độc dược, ta đến ngục Đại Lý Tự.

Quả nhiên không ai ngăn cản, ta cứ thế đi thẳng như chốn không người, tới trước mặt Nam Vụ.

Trong ngục ẩm thấp tối tăm, muỗi mòng vo ve, mùi hôi thối xộc thẳng mũi.

Ta đeo khăn che mặt, đứng ngoài song sắt.

Nam Vụ quần áo đã bẩn thỉu rách rưới, đồ trang sức chẳng còn, cả người nhếch nhác, mặt mũi tiều tụy đến đáng sợ.

Vừa thấy ta, nàng ta lập tức như phát cuồng lao tới, khàn giọng gào lên:

“Vân Linh Tuyên! Ngươi tới đây làm gì? Tới cười nhạo ta sao? Nhìn ta ra nông nỗi này ngươi mãn nguyện lắm hả?”

Ta nhìn vẻ điên cuồng ấy của nàng ta, khóe môi nhếch lên, giọng bình thản:

“Đúng vậy, ta rất hài lòng. Ngươi chẳng phải là người trong lòng Thẩm Khiêm sao?”

“Ngày ngươi bị dẫn đi, hắn đâu? Hắn không tới cứu ngươi. Nay đã mấy hôm rồi, hắn cũng chẳng tới đón ngươi ra.”

“Nam Vụ, hắn còn thương ngươi không?”

Nam Vụ gào lên, giận đến run rẩy:

“Không phải như vậy! Hắn chỉ là bị việc vướng chân! Hắn sẽ không bỏ mặc ta! Vân Linh Tuyên, ngươi đừng hòng bôi nhọ tình cảm của chúng ta! Người hắn yêu nhất mãi mãi là ta!”

“Hắn nhất định sẽ cứu ta ra, ngươi đừng hòng mơ làm phu nhân của hắn!”

Ta nhìn nàng ta gào khóc điên dại, tâm tình cực kỳ khoái trá, nhẹ giọng cười:

“Ngươi nhầm rồi. Ta không hề hứng thú với hắn. Hôm nay ta tới đây là để tiễn ngươi một đoạn.”

“Ngươi đời này e cũng không còn cơ hội gặp lại hắn. Ta hảo tâm đến tiễn ngươi, ngươi nên biết ơn.”

Nam Vụ toàn thân run lên, hoảng hốt nhìn ta:

“Ngươi muốn làm gì?”

Ta đưa bình độc dược cho vị quan ngục bên cạnh:

“Cho nàng ta uống.”

Hoàng thượng đã ban cơ hội này để ta tự tay báo thù, ta há có thể bỏ qua?

Quan ngục sớm đã lĩnh chỉ của Phó Lệnh Tiêu, mở cửa ngục, ép Nam Vụ uống thuốc.

Nam Vụ trợn tròn mắt, điên cuồng giãy giụa, nhưng thân nữ nhi sao địch lại được hai đại hán?

Nàng ta bị bóp miệng rót thuốc, đôi mắt đầy hận ý chết trừng trừng nhìn ta.