Sắc mặt Tống Dư Hân lạnh đi:
“Hắn mà dám để thiếp thất thương tổn ta, ta lột da hắn!”
Ta nghe nàng nói vậy, nhướng mày cười nhạt:
“Xem ra tình cảm hai người tiến triển không tồi.”
“Ngươi nói bậy cái gì!” Tống Dư Hân gắt lên, lập tức đỏ mặt quay người chạy ra ngoài, bộ dáng như kẻ chạy trối chết.
Phụ thân ta rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng thân thể suy nhược, phải ở nhà tĩnh dưỡng cả tháng.
Hoàng đế hạ chỉ ban rất nhiều lễ vật, nhưng cả nhà ta không ai đụng đến, cứ thế để chất bụi trong kho.
Không lâu sau, có chiến báo từ biên cương: Hung Nô lại nam hạ xâm lược Đại Hạ.
Lão hoàng đế phong Thẩm Khiêm làm Uy Vũ Đại tướng quân, xuất binh chinh phạt Hung Nô.
Thẩm Khiêm rời kinh, sợ Nam Vụ ở lại sẽ bị ta trả thù, nên cũng đem nàng ta theo.
Hai kẻ khiến ta chướng mắt rời khỏi kinh thành, lòng ta bỗng nhẹ nhõm, an nhiên ở trong phủ, không muốn ra ngoài.
Rồi trong kinh biến loạn, Đại hoàng tử mưu phản thất bại, bị Hoàng đế hạ chỉ xử tử.
Các hoàng tử khác cũng chết dần trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, cuối cùng chỉ còn lại Cửu hoàng tử Phó Lệnh Tiêu và Tam hoàng tử.
Thân thể lão hoàng đế ngày càng suy yếu, cuối cùng truyền ngôi cho Phó Lệnh Tiêu rồi băng hà.
Thái hậu trở thành Thái hoàng thái hậu, đóng cửa không gặp người ngoài, an phận dưỡng lão.
Khi nghe tin lão hoàng đế chết, lòng ta hả hê không nói nên lời.
Một kẻ hồ đồ tàn nhẫn như vậy, chết sớm ngày nào hay ngày ấy.
Phó Lệnh Tiêu đăng cơ xưng đế, dùng thủ đoạn sắt máu thanh trừng một đám đại thần.
Triều đình ai nấy run sợ, không ngờ vị Cửu hoàng tử xưa nay im ắng lại ra tay quyết tuyệt như thế.
Tân đế phong Tam hoàng tử làm An vương, lệnh hắn cùng An vương phi đến đất phong, không được triệu thì không được hồi kinh.
Tống Dư Hân đến từ biệt ta, ta đưa nàng một chiếc bình an khóa đã khai quang.
Loạn thế dần lắng xuống.
Tân đế Phó Lệnh Tiêu chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng nhiều kẻ xuất thân hàn môn bị chèn ép xưa nay.
Phụ thân ta không còn phải hầu hạ lão hoàng đế tính khí thất thường, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chỉ có Nam Vụ vẫn là cái gai trong lòng chúng ta – nàng ta theo Thẩm Khiêm ra biên cương, ta không có cơ hội động thủ.
Nửa năm sau, truyền đến tin Thẩm Khiêm đại thắng Hung Nô, thanh danh Chiến thần lại vang dội khắp Đại Hạ.
Quan dân đều vui mừng ca tụng.
Ta ôm con mèo nhỏ Tố Tố ngồi trong đình phơi nắng, thỉnh thoảng rắc ít mồi cho mấy con cá chép ngắm nghía, nghe tin tức ấy.
Bàn tay đang vuốt lông Tố Tố khựng lại, ta cũng thoáng nở nụ cười, nhưng nghĩ tới Thẩm Khiêm thì lại chua chát cong môi.
Người đâu thì chẳng ra gì, chỉ có bản lĩnh đánh trận là không thể chê.
Một tháng sau, Thẩm Khiêm khải hoàn trở về, cưỡi ngựa cao to, mặc giáp bạc sáng loáng, cả người sát khí lẫm liệt.
Phố xá đông nghẹt người, ai nấy chen chúc nhau nhìn xuống, ánh mắt nóng rực sùng bái.
Những tiểu thư chưa xuất giá hai má đỏ ửng, nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm, miệng khe khẽ bàn tán:
“Thẩm hầu gia quả không hổ danh Chiến thần, uy phong lẫm liệt, dung mạo xuất chúng, một trận đã đánh cho Hung Nô chạy té khói, không dám tái xâm phạm.”
Ta vừa khéo ra ngoài du ngoạn, bụng đói nên tìm tửu lâu dùng bữa, lại vừa vặn trông thấy cảnh tượng ấy.
Ánh mắt Thẩm Khiêm quét tới chỗ ta, chỉ một thoáng rồi lại lãnh đạm dời đi.
Phía sau hắn là một cỗ xe ngựa, gió thổi khẽ lay tấm màn, để lộ ra người ngồi bên trong – chính là Nam Vụ.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, tâm tình vui vẻ, ăn thêm mấy miếng điểm tâm.
Trở về thật hay, trở về rồi mới có cơ hội thanh toán những nợ nần cũ rích kia.
Tân đế Phó Lệnh Tiêu vốn chẳng phải hạng hồ đồ như tiên hoàng. Lần này, ta muốn Nam Vụ – chết.
Phó Lệnh Tiêu ở trong cung mở yến tiệc khoản đãi Thẩm Khiêm cùng tướng sĩ khải hoàn.
Thẩm hầu phủ nhất thời vinh sủng tột bậc ở kinh thành, Nam Vụ cũng nhờ đó mà thân phận nước lên thuyền lên, từ thiếp thất thấp hèn thành Hầu phủ chính thê, lại thêm danh vị An Bình Quận chúa.
Các mệnh phụ, thiên kim các nhà tựa hồ quên mất nàng ta từng là hạng thiếp thất chẳng lên được mặt bàn, thi nhau kết giao nịnh bợ.
Ta nhận được thiệp mời từ Thẩm phủ, Nam Vụ mở lời mời mọi người ba ngày sau tới Hầu phủ thưởng hoa.
Vừa mới về đã nôn nóng khoe khoang, thật tốt, ta sẽ đích thân xé toạc bộ mặt dịu dàng giả dối ấy, xem thử trong kinh thành còn ai dám ở cạnh một kẻ giết người như nàng.
Hầu phủ chính thê thì sao? An Bình Quận chúa thì đã sao?
Không còn tiên hoàng và Thái hoàng thái hậu che chở, ta có thể tùy ý ra tay.
Ba ngày sau, ta tỉ mỉ điểm trang, khoác lên mình bộ trường sam màu tím nhạt, điểm một đóa hoa điền nơi trán, son phấn nhẹ nhàng mà lộng lẫy khuynh thành.
Thấy ta như vậy, Đới Tử trợn tròn mắt:
“Tiểu thư ăn vận thế này, nhất định là rực rỡ nhất trong đám người.”
Ta khẽ cong môi cười, ngồi xe ngựa tiến đến Thẩm hầu phủ.
Nơi đây ta từng ở hơn nửa năm, giờ một bước vào, trong lòng lại bình thản khác hẳn.
Trong hoa sảnh đã có không ít mệnh phụ, tiểu thư ngồi tụ tập ríu rít chuyện trò. Thấy ta xuất hiện, tiếng nói chuyện đồng loạt ngừng bặt, ai nấy đều đưa mắt dò xét, ánh nhìn hàm ý khó lường.
Một thiên kim nhịn không được cất giọng mỉa mai:
“Vân cô nương, nghe nói cô từng bất hòa với Thẩm phu nhân, thường ngày còn chèn ép nàng ta, hôm nay sao còn dám tới đây dự yến? Không sợ bị nàng ta trả đũa sao?”
“Kìa Vân cô nương, bị Chiến thần Hầu gia bỏ rồi mà không biết thân biết phận ở nhà ăn chay niệm Phật, còn mặt mũi nào ra đây ngắm hoa với chúng ta? Trong đám người này, chẳng có ai bị chồng bỏ như cô đâu đấy.”
Mọi người vì muốn nịnh Nam Vụ nên thi nhau lên tiếng làm khó.
Ta chầm chậm bước tới, thần sắc điềm tĩnh, không lấy gì làm giận dữ.