Chỉ có điều, Đoạn ma ma đi Hầu phủ vẫn mãi chưa thấy về. Ta đợi hai ngày, sốt ruột không chịu nổi, đành phải tới cổng Hầu phủ hỏi han. Gác cổng nói không thấy Đoạn ma ma đâu.

Ta đang loay hoay tìm cách thì thấy Lưu ma ma từ đầu ngõ hớt hải xách thuốc đi vào.

“Phu…” Lưu ma ma nhìn thấy ta thì hai mắt sáng rỡ, “Thẩm cô nương, ngài định hồi phủ sao?”

“Không về, ta đến hỏi chuyện Đoạn ma ma. Bà ấy vào phủ thăm bà, nay đã là ngày thứ hai, sao còn chưa thấy ra?”

Lưu ma ma lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ, giơ gói thuốc trên tay cho ta xem: “Hôm vào phủ chúng ta tâm sự cả đêm, chắc bà ấy bị nhiễm phong hàn, người cứ mê man chưa tỉnh. Nô tì cũng không biết ngài ở đâu, nên chưa báo tin được.”

**9.**
Vì lo lắng cho bệnh tình của Đoạn ma ma, ta bị Lưu ma ma nửa kéo nửa lôi vào trong phủ. May mà ta đã cải trang, mặc y phục của Lưu ma ma, đi còng lưng, lén lút đi cửa hông vào phủ nên vài người vô tình gặp đều không nhận ra.

Cơn sốt của Đoạn ma ma đã hạ, nhưng người vẫn hôn mê bất tỉnh.

“Đại phu nói sao?”

Năm nay Đoạn ma ma đã hơn năm mươi tuổi, đáng lẽ là tuổi an hưởng tuổi già, nhưng lại phải lặn lội bôn ba cùng ta.

“Đại phu nói do ngày thường làm lụng quá vất vả, bệnh đến như núi sập.”

Ta thấy áy náy vô cùng. “Cô nương e là không mang Đoạn ma ma đi được rồi, đi lại đường xa thế này, e rằng bệnh tình càng thêm trầm trọng.”

Ta cũng không đành lòng để Đoạn ma ma bôn ba thêm nữa. Nhưng nếu ta đi một mình, chắc chắn sẽ ngày đêm lo lắng.

“Nơi này là chỗ ở của một mình nô tì do Đại phu nhân cấp, bình thường chẳng có ai tới, cô nương cứ yên tâm ở đây, sẽ không có ai phát hiện ra đâu.”

Quả thực, viện tử này rất hẻo lánh, ta ở Hầu phủ ba năm mà cũng chưa từng tới đây. Chỉ cần ta không bước ra ngoài, chắc chắn sẽ không đụng mặt các vị chủ tử ở tiền viện.

Nhưng ta đã nghĩ quá ngây thơ. Chiều muộn hôm đó, khi ta đang đứng trong bếp nấu cháo, Kỳ Dư Đình đã tới.

Ta bưng bát cháo đứng ngây ra giữa sân, không dám tin vào mắt mình.

Chàng dường như cũng rất ngạc nhiên: “Chi Chi.”

Sợ chàng hiểu lầm ta có mưu đồ khác, ta vội vàng giải thích một tràng: “Ta đảm bảo, đợi khi nào thân thể Đoạn ma ma bình phục, ta sẽ rời đi ngay.”

Ánh mắt Kỳ Dư Đình rơi trên bát cháo trên tay ta: “Nấu gì vậy?”

“Hầu gia chưa dùng bữa tối sao?”

Chàng không nói gì, ta liền hiểu chàng quả thực chưa dùng bữa.

Một tuần trà sau, Kỳ Dư Đình và ta ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa tối. Nằm mơ ta cũng không dám nghĩ, ta và chàng lại có lúc ngồi ăn cơm cùng nhau. May mắn thay, ăn xong chàng liền rời đi.

Khi Lưu ma ma về, ta vòng vo hỏi dò tình hình trong phủ, bà ấy cũng ậm ờ cho qua chuyện: “Quan hệ giữa phu nhân và Hầu gia, mấy năm nay… rất xa cách.”

Sao lại xa cách? Hai người họ không phải là thanh mai trúc mã, luôn yêu thương nhau sao?

“Mấy hôm trước Hầu gia ốm, muốn ăn bánh bao An Dương, mà cả phủ này chẳng ai biết làm. Hầu gia ngài ấy… thật sự rất đáng thương.” Lưu ma ma than vãn.

Bánh bao An Dương ư? Là loại bánh bao trước đây ta hay làm sao? Kỳ Dư Đình đâu có nói là chàng thích ăn đâu.

Ngày hôm sau, ta viết công thức làm nhân bánh bao đưa cho Lưu ma ma, bảo bà ấy mang cho trù nương (đầu bếp) trong phủ.

Tối đến, Kỳ Dư Đình lại tới.

Lần này, chàng mang theo chút men say, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên tay ta không chớp mắt.

“Hầu gia muốn ăn à?”

“Ta ăn được không?” Chàng hỏi lại ta.

“Chỉ mong Hầu gia đừng chê.”

Kỳ Dư Đình ngồi giữa khoảng sân nhỏ, tay phải ôm lò sưởi, tay trái cầm bánh bao, ăn một hơi hết sáu cái. Ăn xong chàng lại nghiêng đầu nhìn ta không nói lời nào. Bị chàng nhìn đến phát hoảng, ta đành tìm đại một chủ đề:

“Lò sưởi hết than rồi, để ta đi thêm một ít.”

Lúc ta đưa tay ra định lấy chiếc lò sưởi trên tay chàng, vô tình chạm vào cổ tay chàng, chàng khẽ hít sâu một tiếng. Ta sững lại: “Tay phải của Hầu gia bị sao vậy?”

Mấy ngày trước ta đã nhận ra, tay phải chàng không hề cử động, làm gì cũng chỉ dùng tay trái.

“Bị thương rồi.” Chàng nâng tay phải lên, đưa ra trước mặt ta, “Bây giờ, không cử động được nữa.”

“Tại… tại sao lại bị thương?”

“Những ngày trời âm u, đổ mưa, nổi gió hay tuyết rơi đều rất đau, đau thấu tim gan.”

Ta nhìn chằm chằm vào cổ tay ấy, lòng xót xa tột độ.

“Chi Chi.”

Chàng đột nhiên gọi tên ta, tim ta đập liên hồi, nhưng chẳng dám để lộ nửa phần: “Hầu gia say rồi, ngài về nghỉ ngơi sớm đi.”

Kỳ Dư Đình nắm lấy tay ta, ta không dám cự tuyệt, sợ làm chàng đau. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, chẳng biết do ánh nến mờ ảo hay là do ta nhìn nhầm, cứ cảm giác đôi mắt chàng ươn ướt, giống như… đang có lệ.

Sao chàng lại có thể khóc? Một người tuân thủ khuôn phép, tiết chế như chàng, cho dù có cảm xúc gì cũng tuyệt đối không bao giờ bộc lộ ra ngoài.

“Hầu gia, như vậy không hợp lễ nghĩa.”

Hồi lâu sau, Kỳ Dư Đình nhìn ta đầy uất ức, buông tay ta ra, rồi chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Dưới bóng trăng, gió thổi tung vạt trường bào, bóng dáng chàng bước đi đầy cô độc lẻ loi. Ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm nén.

**10.**