Huynh ấy cười nhạt: “Ta là đại phu, nhưng đâu có nói là ta nghèo.”
Ta lén lút gạn hỏi Tiểu Dương, cậu ta cũng ngơ ngác như bò đội nón, chẳng biết anh họ mình lại lắm tiền đến vậy.
Dù sao đi nữa, ta cũng ký khế ước, tiếp quản lại dược hành. Chỉ là, dược hành đổi chủ, ta bắt buộc phải đi gặp mặt các chủ cửa tiệm có làm ăn qua lại.
Ba năm cách biệt, ta một lần nữa đặt chân về lại Kinh thành.
Nhìn cảnh xe cộ nườm nượp qua lại ở Kinh thành, ta cứ ngỡ như đang cách một đời. Đoạn ma ma cũng nước mắt lưng tròng, bảo muốn về Hầu phủ một chuyến để thăm mấy bà chị em già trong phủ.
“Ma ma cứ đi đi, ở lại vài hôm cũng được, nếu người trong phủ có hỏi, bà cũng không cần giấu giếm.” Đã ba năm rồi, Kỳ Dư Đình đã thành thân, ta cũng đã buông bỏ quá khứ, dù có gặp lại chàng, ta cũng có thể thản nhiên như những người bạn mà hỏi thăm một câu dạo này có khỏe không.
Chẳng ngờ, cầu được ước thấy.
Kinh thành lớn là thế, vậy mà ngay ngày hôm sau ta đã chạm mặt Kỳ Dư Đình.
Tại một quán trà, chàng bước lên lầu, còn ta bước xuống. Cả hai đứng sững trên bậc thang, lẳng lặng nhìn nhau.
Sự ung dung, tao nhã lúc gặp lại như trong tưởng tượng của ta thực chất chẳng thể nào làm nổi. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, trái tim ta như loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng như sắp nảy cả ra ngoài.
Vẫn là chàng mở miệng trước, giọng điệu êm ái: “Nghe nói Quan Đông Dược Hành đã chuyển nhượng cho nàng rồi, lần này nàng về kinh là vì việc buôn bán sao?”
Ta cũng không biết mình có gật đầu hay không, mọi sức lực trên người đều đổ dồn vào khóe môi để nặn ra một nụ cười. Ta muốn cười đáp lời một cách thật đoan trang.
“Thỉnh… thỉnh an Hầu gia.”
Chàng gật đầu, ra hiệu cho ta bước lên lầu: “Người bạn ta hẹn vẫn chưa tới, nàng có rảnh không, ngồi thêm một lát?”
Ta muốn từ chối, nhưng xui rủi thế nào lại gật đầu.
Khi chàng sượt qua ta, hương thơm trên người chàng vẫn hệt như ba năm trước, giống mùi cỏ hoa phơi khô mùa xuân, khô ráo, thanh mát thoang thoảng… Chàng gầy đi nhiều, trường bào khoác trên người thi thoảng lại rung rinh theo gió. Trên mu bàn tay trái của chàng dường như có thêm một vết sẹo, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn, và dường như chàng đã chuyển sang dùng tay trái, cánh tay phải cứ buông thõng bên sườn, chẳng hề cử động.
**8.**
“Sao cứ nhìn ta mãi thế?” Chàng cúi đầu nhìn bản thân, “Ta già rồi à?”
Ta lắc đầu: “Hầu gia đang độ tráng niên, sao có thể già được.” Chàng lớn hơn ta năm tuổi, năm nay cũng mới có hai mươi ba.
“Vậy thì tốt,” chàng bảo chưởng quỹ dọn bánh trái lên, “Bánh hoa mai và bánh đậu vàng ở đây ngon lắm, nàng nếm thử đi.”
Chàng vẫn nhớ ta thích ăn bánh hoa mai và bánh đậu vàng. Cũng phải, chàng luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ nhớ món ta thích, mà ngay cả những người bạn hời hợt, chỉ cần chàng muốn, chàng cũng có thể nhớ rõ sở thích của họ.
“Nàng ở đâu? Có muốn về Hầu phủ ở vài ngày không?”
Ta vội vàng lắc đầu: “Ta ở khách điếm, cho thoải mái, với lại vài hôm nữa ta đi rồi, không đến quấy rầy đâu.” Lão phu nhân mà thấy ta chắc chắn sẽ tức giận, ngày trước bà từng bảo ta vĩnh viễn đừng bao giờ quay về nữa.
Kỳ Dư Đình không ép, lại hỏi thăm chuyện làm ăn của ta.
“Hầu gia tự thỉnh tội cấm túc, bây giờ chắc đã không sao rồi nhỉ?”
“Ừm. Mấy hôm trước vừa được gỡ lệnh cấm.” Chàng nói nhạt.
“Vậy Hầu gia… có con chưa?”
Hỏi xong câu này ta chỉ hận không thể tự vả miệng mình mấy cái, người ta có con hay chưa thì liên quan gì đến ngươi?
“Vẫn chưa.” Kỳ Dư Đình mỉm cười nhìn ta.
Chàng thành thân hơn hai năm rồi mà vẫn chưa có con? Là quận chúa không thể sinh, hay là chàng không thể sinh?
“Nàng trưng ra cái vẻ mặt gì thế?” Chàng khẽ cười.
“Hầu gia không đi tìm đại phu khám sao?”
Ta lại muốn vả miệng mình tiếp, ta đang nói cái quái gì vậy? Cứ gặp chàng là đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Kỳ Dư Đình nhìn ta với vẻ mặt cười như không cười: “Thẩm đông gia quen biết vị đại phu nào giỏi khoa hiếm muộn à?”
Ta vờ uống trà để che giấu sự bối rối: “Ngài có thể mời thái y mà, thái y trong cung chắc chắn giỏi hơn đại phu bên ngoài.”
Chàng chỉ nhìn ta mà không nói gì. Mặc dù vẻ mặt chàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng dựa theo những gì ta biết về chàng, lúc này chàng đang có tâm trạng rất tốt.
Ta đặt một phong thư lên bàn: “Đây là ngân phiếu và khế ước đất ngài đặt trong rương của ta khi trước, nay xin vật quy nguyên chủ.”
Ánh mắt chàng rơi trên phong thư, rồi lại chậm rãi chuyển sang ta: “Tại sao không cần?”
“Hầu gia cho ta quá nhiều rồi, ta không thể nhận thêm.”
Ta đứng dậy, hành lễ với chàng: “Ta còn có việc, xin phép cáo từ trước.” Ta vội vàng đi xuống lầu.
Đúng là ta lú lẫn mất rồi, người ta đã có gia thất, ta lại ngồi đó tán gẫu với chàng, còn thốt ra một đống lời không hợp lẽ nghĩa. Vốn dĩ ta định nán lại kinh thành thêm vài hôm, còn định vung tiền tìm vị danh y nối xương trong cung kia.
Nhưng bây giờ ta không muốn ở lại nữa.