Cho đến khi một thương đội phương bắc trở về kinh, hắn mới khâu thư nhà vào lớp kép áo da của người dẫn đầu.
Ngày hắn trở về kinh, Cố Ỷ Nương đến cổng thành chờ từ sớm.
Đường Âm nói mình sẽ không khóc nhưng trong tay áo lại nhét ba chiếc khăn.
Ta không đi.
Ta ở cửa hàng nấu một nồi hoành thánh.
Chạng vạng, một thanh niên cao gầy bước qua cửa, khuôn mặt đầy phong trần, trên lông mày phải có thêm một vết sẹo.
Hắn nhìn thấy Tuế Ninh, bước chân dừng lại.
Tuế Ninh đã biết chạy, trốn sau váy ta, chỉ ló nửa khuôn mặt.
Lục Hoài Chương chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Ninh Ninh, ta là đại ca.”
Tuế Ninh nhìn hắn hồi lâu.
“Ăn hoành thánh, trả tiền trước.”
Cả phòng cùng bật cười.
Lục Hoài Chương cũng cười nhưng nước mắt lại rơi xuống đất.
Hắn ăn hai bát lớn, đặt xuống một thỏi bạc nhỏ.
Ta vẫn trả lại tiền thừa như thường.
Hắn không nhận.
“Phần thừa là lễ cảm tạ.”
“Cửa hàng nhỏ không nhận tiền thưởng.”
Bùi lão phu nhân đứng ngoài cửa nghe thấy, cười đến mức gậy chống liên tục gõ xuống đất.
Sau khi sang xuân, Lục Hoài Chương tham gia thi hội, đỗ hạng cao trong nhị giáp.
Khi người báo tin chen vào ngõ Hòe Hoa, ta đang băm nhân, con dao không hề dừng lại.
Sau khi cưỡi ngựa diễu phố trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là dán một tờ giấy đỏ lên cửa Hòa Ký.
Trên đó viết:
“Hôm nay chủ nhân vui mừng, hoành thánh miễn phí.”
Ta đuổi theo hắn nửa con phố.
“Ai nói miễn phí! Ngươi đỗ tiến sĩ chứ đâu phải ta!”
24
Sau khi Lục gia khôi phục môn hộ, người không được tự nhiên nhất chính là ta.
Trước kia ta vào cửa sau, gặp người liền cúi đầu.
Giờ đây quản gia gọi ta là Hòa cô nương, nha hoàn bưng trà cho ta, toàn thân ta đều khó chịu.
Cố Ỷ Nương nhiều lần bảo ta chuyển vào chính viện, ta đều lấy cớ cửa hàng bận rộn.
Cho đến sinh thần Tuế Ninh, bà lấy ra một tờ văn thư nhận nghĩa nữ ngay trước mặt các tộc lão Lục gia.
“Ta muốn nhận Hòa nha đầu làm nữ nhi, cho vào gia phả Lục thị, đặt tên là Tri Hòa.”
Cả sảnh yên lặng.
Một tộc lão râu trắng nhíu mày trước.
“Xuất thân của nó không rõ, lại từng mang nô tịch. Lục gia vừa mới khôi phục…”
“Lục gia có thể khôi phục, chính là nhờ con bé.”
Cố Ỷ Nương ngắt lời ông ta.
“Quy củ tông tộc không thể bỏ.”
Một tộc lão khác nói càng khó nghe.
“Cho ít ruộng đất, tiền bạc là được. Nhận làm nghĩa nữ, sau này hôn sự của nó tính theo môn hộ nào? Người ngoài còn tưởng Lục gia không còn ai, phải lấy một nha hoàn cho đủ số.”
Mặt ta nóng lên, chân đã lùi về sau nửa bước.
Những lời này ta cũng từng nói với chính mình, chỉ là chưa từng nói lớn như vậy.
Cố Ỷ Nương ấn tờ văn thư xuống bàn.
“Lúc Lục gia khó khăn nhất, không ai trong các người xuất hiện. Chính nó đã cõng cả nhà này trở về.”
Ngoài sảnh là mấy nữ nhân làm việc ở Hòa Ký.
Trần tẩu ôm một giỏ đậu phụ, thợ rèn còn cầm chiếc búa chưa kịp đặt xuống.
Không ai hiểu gia phả nhưng bọn họ đều nhìn ta.
Ta xoa đầu ngón tay.
Rỉ đồng và bùn đất ở chợ người dường như vẫn còn bám bên trên.
Bàn chân vừa lùi lại của ta được thu về.
Đường Âm đặt sổ sách lên bàn.
“Khi tịch biên, không một người trong tông tộc dám đến thu xác. Bây giờ nói quy củ, mọi người lại đến đông đủ thật.”
Giọng nàng không lớn nhưng khuôn mặt vị tộc lão râu trắng đỏ bừng.
Lục Hoài Chương nói tiếp:
“Nếu không có nàng, mẫu thân, trưởng tỷ và ấu muội đều đã không còn. Hôm nay ta có thể đứng ở đây nhưng cũng chẳng còn nhà để về. Nếu gia phả không dung được nàng, vậy hãy xóa cả tên ta.”
Cố Ỷ Nương nhìn ta.
“Con có bằng lòng không?”
Phản ứng đầu tiên của ta là lùi lại.
Ta biết gói hoành thánh, biết tính tiền đồng, biết dùng muôi thủng đánh người.
Nhưng bốn chữ “cô nương Lục gia” quá sạch sẽ. Đặt lên người ta, cứ như mặc một chiếc áo mới bên ngoài thân đầy tro bếp.
Tuế Ninh chạy đến ôm chân ta.
“A tỷ.”
Trước kia nó gọi ta là Hòa Hòa, gọi Đường Âm là tỷ tỷ, chưa bao giờ nghiêm chỉnh gọi ta là a tỷ như vậy.
Ta cúi đầu nhìn nó.
“Ai dạy con?”
“Mẫu thân.”
Mắt Cố Ỷ Nương đỏ lên nhưng vẫn cười.
“Nếu con không muốn, tờ văn thư này sẽ được cất đi. Nhà không phải chỉ là một tờ giấy.”
Ta cầm bút, tay run còn dữ dội hơn lần đầu gói hoành thánh.
“Con bằng lòng.”
Từ ngày ấy, ta tên là Lục Tri Hòa.
Chữ Hòa của Hòa Ký.
25
Trở thành cô nương Lục gia không khiến ta thông minh hơn.
Ít nhất là trong yến tiệc của Bùi lão phu nhân.
Bà mời ta đi ngắm hoa.
Ta tưởng thật sự chỉ ngắm hoa nên đặc biệt chọn chiếc váy ít sợ bẩn nhất.
Đến nơi mới phát hiện trong vườn có hơn mười vị phu nhân, phía sau mỗi người đều có một nhi tử chưa đính hôn.
Ta quay người định đi.
Bùi lão phu nhân gọi phía sau:
“Quay lại.”
“Canh trong cửa hàng chưa tắt lửa.”
“Ta đã sai người trông.”
“Nhân thịt chưa băm.”
“Nghiễn Thư đang băm.”
Ta dừng lại.
Đôi tay Bùi Nghiễn Thư chỉ từng cầm bút và kiếm mà đi băm thịt sao?
Khi ta chạy về Hòa Ký, hắn thật sự đang đứng trước thớt.
Nhân thịt chỗ thô chỗ mịn, hành dài đến mức có thể dùng làm đũa.
Ta giật lấy dao.
“Ngươi đang làm hỏng đồ.”
“Tổ mẫu nói, chỉ cần ngươi chịu trở về thì thịt có thể tùy ý làm hỏng.”
“Bà ấy đang xem mắt cho ngươi.”