Cũng là trong một ngày đầu tuyết, chàng và Giang Chiêu định tình.

Tề Hiến ngơ ngẩn đứng giữa màn tuyết rơi ngày một dày.

Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi Tống bá gọi chàng mấy tiếng liên tục, chàng mới giật mình tỉnh táo lại.

Tống bá đưa tới cho chàng một phong thư giản đơn.

Khoảnh khắc nhận lấy, chàng như thể vừa chạm vào than hồng, vô thức muốn ném ra xa.

Có lẽ trong thâm tâm, chàng đã đoán được nội dung bên trong là gì.

Có lẽ… chàng vốn chẳng muốn đối diện.

Nhưng cuối cùng, chàng vẫn mở ra.

Đập vào mắt là ba chữ to rõ ràng: HÒA LY THƯ.

Phía dưới là tên của nàng, cùng dấu vân tay đã in đỏ.

Thậm chí còn có dấu ngọc ấn của Thánh thượng.

“Phụng chỉ hòa ly.”

Ngoài mấy chữ ấy, nàng không lưu lại một lời dư thừa nào.

Nhưng dường như, những gì cần nói, cần làm, nàng đã sớm nói rõ ràng rồi.

Chàng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ho không ngớt.

Một ngụm máu tươi theo đó mà trào ra khỏi miệng.

Chàng gạt tay Tống bá đang muốn đỡ lấy mình, lập tức lên ngựa, chạy thẳng đến chỗ Oanh Oanh.

Cửa vừa mở, Oanh Oanh mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy chàng thì mừng rỡ vô ngần, vội nhào đến ôm lấy.

Chưa kịp chạm vào người chàng, liền bị một bạt tai giáng thẳng vào mặt, đến choáng váng.

Tề Hiến không nói nửa lời, gương mặt lạnh băng, liền giáng tiếp mấy cái tát nặng nề.

Mặt Oanh Oanh sưng lên, khóe môi rách ra, máu trào xuống tận cằm.

Nàng bị đánh đến mức không đứng vững, ngã ngồi dưới đất, ôm bụng khóc nức nở cầu xin tha thứ.

Tề Hiến chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, không có chút thương xót.

Rồi không chút do dự—một cước đạp thẳng vào bụng dưới của nàng.

Oanh Oanh đau đến mức gần như ngất lịm, lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy bụng.

Máu chảy ào ạt từ giữa hai chân nàng, nhuộm đỏ cả váy áo lẫn sàn nhà.

Thế mà Tề Hiến vẫn thấy chưa đủ, chàng cúi người túm lấy cổ áo nàng, gần như nhấc cả thân thể nàng lên.

“Ngươi là thứ gì hả?”

Chàng bóp chặt lấy gương mặt sưng vù của nàng, mạnh đến mức quai hàm nàng suýt trật ra.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng giờ đây dữ tợn đến vặn vẹo.

Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, bình thản như thể không phải chàng đang giận dữ mà là đang tuyên án:

“Chỉ là một kẻ bán thân, cũng dám gây phiền phức cho phu nhân của ta?”

“Ta để ngươi sinh con, chỉ vì không đành lòng để phu nhân ta chịu khổ.”

“Ngươi cho rằng có thai thì bản thân trở nên cao quý lắm sao?”

“Oanh Oanh, ai cho ngươi lá gan dám tìm đến phu nhân ta, khiến nàng phiền lòng?”

Oanh Oanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cơn choáng váng dữ dội ập đến…

Dưới bụng đau như dao cứa, nàng sợ đến chết đi sống lại, hối hận đến thấu tâm can.

Nàng vì sao lại quá tham lam? Vì sao lại vọng tưởng đến vị trí của Tề phu nhân?

Nếu nàng an phận sinh đứa nhỏ, thì vinh hoa phú quý đời này, nào đến lượt nàng thiếu thốn?

“Nô gia không dám nữa… Tề đại nhân… nô gia thật sự không dám nữa…”

“Xin người… xin người cứu lấy đứa bé… đứa bé… sắp không giữ được rồi…”

“Muộn rồi.”

Tề Hiến đầy chán ghét đẩy nàng ngã mạnh ra.

“Oanh Oanh, ngươi cầu khẩn ông trời đi, cầu cho phu nhân của ta có thể tha thứ mà chịu quay về cùng ta.”

“Bằng không, cả đời ngươi… coi như xong rồi.”

“Đại nhân… đứa nhỏ này cũng là huyết mạch của người…”

Oanh Oanh đau đến toàn thân co giật, vô lực nằm dưới đất vật vã trong đau đớn.

Đôi tay đẫm máu cố gắng níu lấy Tề Hiến, nhưng chàng đã lùi về một bên, chỉ lạnh lùng nhìn nàng dần dần lịm đi trong thống khổ.

Chàng sai người đến y quán mời đại phu, chỉ nói một câu:

“Giữ được một hơi thở là được.”

Chàng chẳng thèm liếc đến Oanh Oanh lấy một cái, xoay người ra khỏi cửa.

Bên ngoài, mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng.

Tề Hiến khoác trường bào, nhưng lại chẳng cảm thấy chút lạnh nào.

Chàng bỗng nhớ đến lời người bạn vừa nói—Giang Chiêu từng đến Bách Hoa Lâu.

Vậy… ngày hôm đó ở Bách Hoa Lâu…

Kỳ thực, nàng đều thấy, đều nghe rõ ràng cả, đúng không?

Thế nhưng, lúc ấy, nàng chẳng hề chất vấn.

Thậm chí, một giọt lệ cũng không rơi.

Nàng đã phải thất vọng đến nhường nào?

Tề Hiến không dám nghĩ, không dám tưởng tượng tâm trạng Giang Chiêu khi ấy.

Cũng giống như chàng bây giờ… chẳng tìm được bất kỳ từ nào để hình dung cảm giác trong lòng.

14

Ta theo hán tử mặt đen, một đường hướng về Tây Vực cách xa ngàn dặm.

Hán tử tên là Lý Thiết, lúc đầu còn luôn lo ta không chịu nổi phong thổ nơi đây.

Nhưng sau khi vượt qua được những ngày đầu gian khổ, ta cũng dần thích nghi với gió cát phương Tây.

Trưởng công chúa sau khi hòa ly với phò mã đã thành thân mười sáu năm thì tới Tây Vực cư trú.

Hôm ta viết thư cầu cứu trưởng công chúa, nàng lập tức thay ta an bài hết thảy.

Sợ Tề Hiến không chịu thuận hòa ly, nàng liền mượn danh nghĩa của phụ thân ta, để Thánh thượng ngự bút đóng dấu lên hòa ly thư.

“Chuyện phu thê nhà người mà để thiên tử can dự, thật là chuyện lạ trên đời! Thầy trò các ngươi đúng là khiến trẫm đau đầu.”

Nghe nói, Thánh thượng vừa oán than vừa đóng ấn, ta chỉ thấy buồn cười.

Phụ thân—quả nhiên là một vị sư trưởng hiếm có trên đời.