Yêu nhau đến năm thứ ba, Tống Ngôn Kỳ bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay.
Uống rượu xong, anh ta than thở với bạn bè:
“Trần Chi n cứ như là bát cháo trắng, tôi thực sự đã chán ngấy rồi.”
“Nhưng tôi không muốn làm người xấu, phải có một lý do thích hợp để bỏ rơi cô ấy.”
Có người cho ý kiến:
“Thái tử gia Thẩm Duật Hoài vừa trở về nước, chẳng có người phụ nữ nào mà anh ta không chinh phục được.”
“Huống chi, gương mặt đó của Trần Chi Ân chắc chắn hợp ý anh ta.”
Tống Ngôn Kỳ lại quả quyết lắc đầu:
“Trần Chi n ngoan ngoãn như vậy, sẽ không thích loại người như anh ta đâu.”
Thế rồi, anh ta bất lực nhìn tôi ngoan ngoãn để cho Thẩm Duật Hoài hôn.
Lại đau đớn như bị mắc xương trong cổ họng, ghen tuông phát điên.
Rồi anh ta níu kéo cầu xin quay lại:
“Chi n, ba năm tình cảm của chúng ta, em từ bỏ được thật sao?”
Đêm đó, Thẩm Duật Hoài ép mạnh tôi vào sát cửa sổ:
“Chi n, ba năm tình cảm thì sao, hắn có được như tôi không?”