Yêu nhau đến năm thứ ba, Tống Ngôn Kỳ bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay.
Uống rượu xong, anh ta than thở với bạn bè:
“Trần Chi n cứ như là bát cháo trắng, tôi thực sự đã chán ngấy rồi.”
“Nhưng tôi không muốn làm người xấu, phải có một lý do thích hợp để bỏ rơi cô ấy.”
Có người cho ý kiến:
“Thái tử gia Thẩm Duật Hoài vừa trở về nước, chẳng có người phụ nữ nào mà anh ta không chinh phục được.”
“Huống chi, gương mặt đó của Trần Chi n chắc chắn hợp ý anh ta.”
Tống Ngôn Kỳ lại quả quyết lắc đầu:
“Trần Chi n ngoan ngoãn như vậy, sẽ không thích loại người như anh ta đâu.”
Thế rồi, anh ta bất lực nhìn tôi ngoan ngoãn để cho Thẩm Duật Hoài hôn.
Lại đau đớn như bị mắc xương trong cổ họng, ghen tuông phát điên.
Rồi anh ta níu kéo cầu xin quay lại:
“Chi n, ba năm tình cảm của chúng ta, em từ bỏ được thật sao?”
Đêm đó, Thẩm Duật Hoài ép mạnh tôi vào sát cửa sổ:
“Chi n, ba năm tình cảm thì sao, hắn có được như tôi không?”
1
Năm thứ ba ở bên Tống Ngôn Kỳ.
Tôi như mọi cô gái nghiêm túc trong tình yêu khác.
Bắt đầu muốn tiến đến một cuộc hôn nhân bền vững.
Ngày kỷ niệm ba năm, tôi đã chuẩn bị nhẫn đôi.
Nhưng cuối cùng lại không có cơ hội lấy ra.
Giữa buổi tiệc hôm đó, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta với bạn bè.
“Trần Chi n rất tốt, rất ngoan, nhưng tôi không cần nữa.”
“Cô ấy cứ như bát cháo trắng, mọi người hiểu không? Rất ấm lòng, khiến người ta thoải mái, nhưng lại nhạt nhẽo.”
“Tôi đã ăn ba năm, chán ngấy thật rồi.”
“Gần đây tôi có quen một cô gái, rất mạnh mẽ, phong cách táo bạo, dáng người tuyệt đẹp.”
“Tôi thực sự đã bị cô ấy cuốn hút.”
“Cậu thật sự muốn chia tay sao?”
Tống Ngôn Kỳ ngậm điếu thuốc, cười một tiếng:
“Muốn chia tay thật mà, giờ đầu óc tôi toàn là hình ảnh của cô gái đó.”
Nói rồi, anh ta thở dài.
Vừa bất lực, vừa buồn phiền:
“Nhưng tôi không tìm ra lỗi gì của Trần Chi n.”
“Tôi không muốn làm kẻ xấu, nhưng lại không có lý do hợp lý để bỏ rơi cô ấy.”
Tôi đứng phía sau cây xanh cao lớn.
Nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt ba năm.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
Ba năm trước anh ta dốc lòng theo đuổi tôi.
Ba năm sau, anh ta đau đầu nghĩ ra cái cớ hợp lý để bỏ rơi tôi.
Khuôn mặt Tống Ngôn Kỳ bỗng trở nên mờ nhạt trong tầm mắt.
Những giọt nước lăn xuống từ chiếc lá xanh mướt.
Tôi đưa tay sờ lên má, mới nhận ra mình đã khóc.
2
Khi tôi quay lưng định rời đi.
Đột nhiên nghe thấy một người bạn của anh ta lên tiếng.
“Tôi có ý kiến.”
“Nghe nói Thẩm Duật Hoài vừa trở về nước.”
“Vị thái tử gia này phong lưu, không có người phụ nữ nào mà anh ta không chinh phục được.”
Tống Ngôn Kỳ lập tức cau mày:
“Ý cậu là gì?”
“Nghĩa là, nếu Thẩm Duật Hoài chinh phục được cô ấy, thì cậu sẽ có lý do chính đáng để chia tay, không phải sao?”
“Thẩm Duật Hoài luôn kén chọn, sao anh ta lại để mắt đến cô ấy được.”
Giọng Tống Ngôn Kỳ có chút lạnh lùng.
“Nghe nói, vị đại thiếu gia này lại thích kiểu như vậy.”
“Những năm qua anh ta đổi hơn chục cô bạn gái, toàn là những cô gái ngoan ngoãn, cứ như chơi trò xếp hình.”
“Vừa hay, gương mặt Trần Chi n rất hợp ý anh ta.”
Tống Ngôn Kỳ lại quả quyết lắc đầu:
“Tính cách Trần Chi n ngoan ngoãn, quy củ cứng nhắc, cô ấy sẽ không thích loại người như anh ta.”
“Vậy nên, dù Thẩm Duật Hoài có để mắt đến cô ấy, cũng chẳng có ích gì.”
“Thử xem, dù sao cũng chẳng mất gì. Biết đâu cậu lại giải quyết được vấn đề phiền phức này?”
“Hơn nữa, thái tử gia chọc ghẹo bạn gái cậu, cũng có lỗi với cậu, còn nợ cậu một ân tình, đâu dễ kiếm được.”
Tống Ngôn Kỳ chậm rãi cúi đầu, không nói gì thêm.
“Đúng lúc tối nay thái tử gia cũng đang ăn tối ở đây, thử xem?”
Tôi chăm chú nhìn vào mặt Tống Ngôn Kỳ.
Khoảng mười giây sau, anh ta nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay khoảnh khắc anh ta gật đầu.
Sợi dây ràng buộc cuối cùng trong lòng tôi và anh ta.
Bỗng dưng tan biến hoàn toàn.
3
Khi buổi tiệc kết thúc, Tống Ngôn Kỳ nói rằng đã uống quá nhiều.
Muốn tôi ra ngoài vườn đi dạo cùng anh.
Tôi không từ chối.
Khi ra ngoài, anh ta vô tình làm đổ nước ngọt lên váy tôi.
Dẫn tôi vào phòng nghỉ thay váy mới.
Chiếc váy trắng, kiểu dáng rất thuần khiết.
“Em để tóc xõa trông đẹp hơn.”
Tống Ngôn Kỳ bất ngờ đưa tay, tháo chiếc kẹp tóc của tôi.
Mái tóc dài đến eo xõa ra, mượt mà như lụa.
Ánh mắt anh ta thoáng chút dịu dàng.
Nhưng rồi vẫn nói:
“Đi thôi.”
Khu vườn rất rộng, đêm xuân thỉnh thoảng có tiếng côn trùng.
Nhưng càng làm tăng thêm sự yên bình.
“Chi n, em chờ anh một chút, anh đi gọi điện thoại.”
Tôi gật đầu, vẫn không từ chối.
Tống Ngôn Kỳ cầm điện thoại rời đi, nhưng mãi không quay lại.
Một người đàn ông say rượu ra hút thuốc, say khướt sán lại tán tỉnh.
Tôi không kịp tránh, cổ váy suýt bị kéo ra.
Hoảng loạn kêu lên.
Cách đó không xa, có tiếng bước chân vội vã.
Vài người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen.
Chỉ trong vài giây đã đạp ngã kẻ say rượu.
Rồi tôi thấy Thẩm Duật Hoài nổi tiếng trong truyền thuyết.
Anh đứng trong màn đêm, đầu ngón tay lóe sáng ánh lửa.
Ánh đèn mờ ảo.
Chiếu lên khuôn mặt anh không rõ ràng.
Chỉ thấy dáng người cao gầy thanh mảnh.
Tôi có chút lúng túng nắm lấy cổ váy, mái tóc dài rối tung trước ngực.
Gió đêm xuân thổi nhẹ qua chân váy, khiến bắp chân ngứa ngáy.
Tôi không nhịn được cúi xuống phủi nhẹ.
Gót giày gãy làm tôi đứng không vững.
Cơ thể chao đảo suýt ngã.
Người đàn ông với đôi tay mạnh mẽ, bỗng giữ chắc lấy cánh tay tôi.
Sau đó, chiếc áo vest ám nhẹ mùi thuốc lá và trầm hương, được khoác lên vai tôi.
Che kín bờ vai trần của tôi.
4
Phía tây khu vườn, có một cái chòi nghỉ chân nằm ở vị trí cao.
Tống Ngôn Kỳ và bạn anh ta đứng ở dưới chòi.
Nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong vườn.
Anh ta thấy vệ sĩ của Thẩm Duật Hoài giải vây cho Trần Chi n.
Thấy Thẩm Duật Hoài kịp thời đỡ Trần Chi n.
Lại khoác áo vào cho cô.
Mọi chuyện diễn ra đúng như lời bạn anh ta nói.
Thẩm Duật Hoài vừa nhìn thấy Trần Chi n lần đầu.
Ánh mắt liền không rời khỏi khuôn mặt cô.
Lúc đầu, Tống Ngôn Kỳ cảm thấy vui mừng.
Nhưng khi thấy Trần Chi n không tránh né chút nào.