Sự tức giận, cam chịu, uất ức… không còn cứa vào tim như dao cắt nữa, mà chỉ còn là một nỗi đau âm ỉ. Ngày hôm sau, tôi gom tất cả chỗ tài liệu đó vào một thùng các-tông, dán nhãn, nhét vào góc sâu nhất của phòng chứa đồ. Đó không phải là chạy trốn, mà là một lời tạm biệt.

Ba tháng sau, căn nhà được bán đi.

Sau khi trừ đi nợ ngân hàng và các khoản thuế phí, số tiền chuyển vào tài khoản là một con số không quá nhiều nhưng cũng không ít. Tôi rút một phần đưa cho bố mẹ, giúp ông bà cải tạo lại căn hộ trong khu chung cư cũ đã ở hai mươi năm nay: lắp thang máy, thay cửa chống trộm. Nhìn bố mẹ đi quanh phòng khách mới sửa xong, miệng lẩm nhẩm “Sàn nhà sáng ghê”, “Sơn tường trắng thật”, tôi chợt thấy, tiền phải tiêu vào những nơi như thế này mới đúng.

Số tiền còn lại, tôi không vội mua nhà ngay, mà thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ gần công ty, ánh sáng tốt, dưới lầu là chợ và trạm tàu điện ngầm.

Ngày chuyển nhà, Vương Minh và Lão Châu qua giúp tôi cả một ngày.

“Người anh em, nhà này một mình cậu ở thì hơi rộng đấy.” Vương Minh ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, “Hay là mau mau tìm bạn gái đi, khỏi thấy trống trải.”

“Đóng xong tiền nhà đã rồi tính.” Tôi cười, “Biết đâu có ngày công ty sa thải, tôi còn phải bấu víu vào căn nhà này cầm cự nửa năm.”

“Đừng có nói gở.” Lão Châu đưa cho tôi một lon bia, “Với trình độ của cậu, đi đâu mà chẳng kiếm được bát cơm.”

Buổi tối, ba chúng tôi ngồi quây vòng tròn trong phòng khách nhà mới, dưới đất bày la liệt đồ ăn gọi về và bia. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ dần dần bật sáng, nhìn từ trên cao xuống giống như một dải ngân hà đang trôi.

“Cậu nói xem có lạ không.” Vương Minh uống say, bắt đầu cảm thán, “Hồi đại học ba thằng mình, có ai ngờ cậu lại lấy vợ sớm nhất, rồi lại ly hôn sớm nhất.”

“Cậu bớt lôi chuyện này ra làm chủ đề buôn dưa lê đi.” Tôi đá cậu ta một cái.

“Tôi nói thật đấy.” Cậu ta cười, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trạng thái của cậu bây giờ tốt hơn trước nhiều.”

“Về mặt nào?”

“Hồi trước cứ nhắc đến chuyện nhà là mặt cậu tỏ rõ vẻ mệt mỏi.” Cậu ta huơ tay, “Bây giờ nhắc đến nhà, ít ra mắt cậu còn sáng lên.”

Tôi ngớ người. “Có lẽ vì lần này… là do chính tôi chọn.”

Tối hôm đó, tôi uống hơi nhiều, nằm lăn ra sàn ngủ quên mất. Nửa đêm tỉnh lại, đèn đường ngoài cửa sổ đã tắt quá nửa, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn đang leo lắt. Tôi nằm đó, nghe văng vẳng tiếng xe cộ đằng xa, lòng thấy bình yên đến lạ.

Ngày hôm sau đi làm, Cố Tuyết đi ngang qua chỗ tôi, đột nhiên dừng lại.

“Nghe nói anh mới chuyển nhà.” Cô ấy nói, “Gần công ty lắm à?”

“Ai bảo cô?” Tôi hỏi.

“Vương Minh chứ ai, miệng cậu ta như cái loa rè ấy.” Cô liếc xéo một cái, “Hôm trước uống say, livestream cảnh anh dọn nhà trong nhóm chat kìa.”

“Cái thằng ranh này.” Tôi nghiến răng, “Lần tới phải bắt cậu ta bao chầu mới được.”

“Thế anh có khao không?” Cô ấy cười, “Dọn đến tổ ấm mới thì phải ăn mừng chứ.”

“Khao.” Tôi gật đầu, “Nhưng tôi nấu, cô phải rửa bát.”

“Chơi luôn.” Cô ấy sảng khoái đồng ý, “Nhưng cảnh cáo anh trước, sức ăn của tôi khủng lắm đấy.”

Sau đó, cô ấy đến thật.

Hôm đó tôi tự mình xuống bếp nấu vài món, tay nghề không tính là xuất sắc, nhưng ít ra cũng nuốt trôi. Cô ấy ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa khen, bảo nếu không biết tôi từng ly hôn, khéo lại tưởng tôi là ông chồng hoàn mỹ bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi bị cô ấy chọc cười.

Ăn xong, chúng tôi ra ban công ngồi uống trà, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố, gió thổi vào mang theo chút hơi ẩm.

“Bây giờ anh còn hận vợ cũ không?” Cô bỗng hỏi.

“Không.” Tôi ngẫm nghĩ một lát, “Nói thật, đôi lúc tôi còn thấy biết ơn cô ấy.”

“Biết ơn?”