Giây phút đặt bút ký tên, cây bút trên tay tôi hơi nặng trĩu.
“Hỏi anh lần cuối.” Trương Vy bỗng lên tiếng, “Anh thực sự không hối hận chút nào sao?”
“Có.” Tôi ngẩng đầu, “Tôi hối hận vì lúc đầu đã không mở to mắt ra mà nhìn người.”
Cô ta sững người, nở một nụ cười chua chát. “Tôi cũng hối hận.” Cô ta nói, “Hối hận vì đã không vắt kiệt anh sớm hơn.”
Nói xong câu này, tự cô ta cũng không cười nổi nữa.
“Đùa thôi.” Cô ta cúi đầu, “Nếu không thì bầu không khí ngột ngạt quá.”
“Tôi quen rồi.” Tôi hạ bút ký nốt chữ cuối cùng, “So với cảnh mẹ cô đứng dưới nhà gào thét bắt tôi xì ra 57 vạn, chút ngột ngạt này có đáng gì.”
Ký xong thỏa thuận, mỗi người giữ một bản.
Khi bước ra khỏi văn phòng luật sư, trời âm u xám xịt như sắp mưa. Trước cửa tòa nhà có một cây ngô đồng, lá bị gió thổi xào xạc. Trương Vy đi phía sau, giữ khoảng cách với tôi chừng nửa mét.
“Lão Trần.” Cô ta bỗng gọi tôi.
Tôi dừng bước.
“Sau này đừng gọi tôi bằng tên đó nữa.” Tôi nói, “Gọi tên đầy đủ đi.”
“Trần Phong.” Cô ta sửa miệng, giọng hơi nghẹn ngào, “Tôi nói câu thật lòng cuối cùng nhé.”
Tôi đợi cô ta nói tiếp.
“Tôi chưa bao giờ coi anh là máy rút tiền.” Cô ta nhìn tôi, “Ít nhất là trong hai năm đầu mới cưới, tôi thực lòng thích anh. Về sau mẹ tôi vòi tiền, lần nào tôi cũng dằn vặt, nhưng tôi không biết phải từ chối bà ấy thế nào. Anh nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi chưa cai sữa mẹ cũng được, tôi nhận. Nhưng nếu có một ngày anh có con, anh sẽ hiểu, đôi khi cha mẹ mở miệng đòi hỏi, thực ra cũng là một loại bất lực.”
Tôi im lặng vài giây. “Cho nên cô lấy sự bất lực của tôi, để lấp liếm cho sự bất lực của mẹ cô?”
Cô ta cười nhạt. “Anh vẫn cay nghiệt như vậy.”
“Không phải cay nghiệt.” Tôi lắc đầu, “Mà là tỉnh táo.” Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt. “Tạm biệt, Trương Vy.”
Cô ta sững sờ. “Sau này thực sự không liên lạc nữa sao?”
“Giấy phán quyết của tòa án sẽ được gửi đến nhà cô.” Tôi nói, “Những chuyện còn lại cứ giao cho luật sư giải quyết là được.”
Tôi không nhìn cô ta nữa, quay lưng bước đi. Đi được vài chục mét, đằng sau vang lên tiếng khóc nức nở bị kìm nén, rồi rất nhanh bị gió thổi bay.
Cơn mưa đó cuối cùng cũng trút xuống. Những hạt mưa đập xuống mặt đường, bắn lên những bong bóng nước nhỏ. Tôi không che ô, mặc cho mưa làm ướt tóc và áo, giống như đang làm lễ tang cuối cùng cho cuộc hôn nhân này.
Thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất vào một tháng sau.
Tòa án chấp nhận thỏa thuận mà chúng tôi đạt được ở văn phòng luật sư, phán quyết hai bên chấm dứt quan hệ hôn nhân, tài sản chia theo thỏa thuận. Trước ngày hạn chót một ngày, Trương Quế Chi đã chuyển đủ 18 vạn vào tài khoản của tôi.
Tối hôm đó, lúc nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, tôi đang tăng ca ở công ty. Nhìn dãy số ấy, lòng tôi rất bình yên, thậm chí không có cảm giác hả hê như trong tưởng tượng.
Lão Châu gửi tới một tin nhắn WeChat. “Chúc mừng cậu, giành lại tự do.”
Tôi trả lời: “Thôi bỏ vụ chúc mừng đi, thứ tự do này, hiện tại tôi vẫn chưa biết cách dùng.”
Cậu ta lập tức gọi điện thoại đến. “Tối rảnh không?” Cậu ta hỏi, “Mấy anh em định tẩy trần cho cậu, ăn mừng cậu thoát khỏi bể lửa.”
“Đừng tẩy trần tẩy trần gì nữa.” Tôi cười, “Hôm nào rảnh tôi mời các cậu ăn cơm, tháng này để tôi ráng làm nốt mấy dự án trong tay đã.”
“Được.” Lão Châu thở dài, “Nhưng cậu cũng đừng ép bản thân quá, có chuyện gì cứ nói.”
Cúp máy, tôi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố ngoài cửa sổ.
Khởi đầu mới
Những ngày tháng sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi không có gì thay đổi long trời lở đất.