là để tạo cớ hợp lý cho việc xin bảo toàn tài sản.”

Tôi gật đầu: “Vậy đơn xin áp dụng biện pháp bảo toàn cụ thể viết thế nào?”

“Chúng ta sẽ nộp đơn xin bảo toàn cùng lúc với khởi kiện, tiến hành niêm phong đóng băng căn nhà mà anh mua chung sau khi kết hôn.” Cô giải thích, “Làm vậy, trong thời gian xét xử, đối phương không thể tự tiện đem bán hoặc thế chấp. Ngoài ra, đối với tài khoản ngân hàng đứng tên anh và Trương Vy, chúng ta cũng sẽ xin phong tỏa một phần số dư.”

“Bên tôi còn có vài khoản đầu tư quản lý tài sản cá nhân.” Tôi nói, “Những khoản đó có tính là tài sản chung không?”

“Đầu tư mua bằng tiền lương sau khi kết hôn thì về nguyên tắc cũng tính là tài sản chung.” Luật sư Hà nói thẳng, “Nếu anh có tài sản nào đặc biệt muốn giữ, có thể lập kế hoạch hợp pháp từ trước, ví dụ như phân định rõ ràng tài sản cá nhân trước hôn nhân, tài sản được bố mẹ tặng cho riêng… Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn đối phương tẩu tán.”

Tôi tự hiểu rõ, mấy sản phẩm đầu tư đó tổng cộng chưa tới 10 vạn, còn căn nhà kia mới là tài sản chung đàng hoàng duy nhất của chúng tôi hiện nay.

“Anh Trần, vẫn còn một lựa chọn nữa.” Luật sư Hà nhìn tôi, “Bây giờ anh có thể tạm thời không ly hôn, chỉ yêu cầu đòi lại số tiền bị lừa kia. Nếu làm vậy, tòa án sẽ thận trọng hơn trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp bảo toàn tài sản, nhưng đổi lại, cuộc hôn nhân của anh và Trương Vy vẫn còn cơ hội cứu vãn.”

“Cứu vãn?” Tôi bật cười, “Nếu không có vụ việc lần này, việc cô ấy định bắt tôi gánh 2 triệu tệ (khoảng hơn 7 tỷ VNĐ) tiền nợ nhà cho em trai cô ấy, có lẽ tôi vẫn còn do dự. Nhưng bây giờ… Tôi rất khó tưởng tượng, chung đụng với một cặp bố mẹ vợ như thế, còn gì cần thiết để mà cứu vãn nữa.”

Luật sư Hà gật đầu, không khuyên can thêm.

“Vậy chúng ta cứ theo phương án gốc mà làm. Hôm nay anh ký tên vào bản nháp đơn khởi kiện đi, sau bữa tiệc gia đình ngày thứ Sáu, nếu anh xác nhận muốn tiến hành, nhắn cho tôi một tiếng, bên tôi sẽ lập tức nộp đơn.”

Cô đưa cây bút máy qua.

Giây phút đó, nhìn vào chỗ trống ở dòng “Chữ ký nguyên đơn”, tôi bỗng có một cảm giác thảng thốt kỳ lạ.

Một nét bút này hạ xuống, toàn bộ sự nhẫn nhịn, thỏa hiệp, và những câu nói mỉm cười “Không sao để anh lo” trong 4 năm qua sẽ bị lật đổ hoàn toàn.

Tôi vẫn ký.

Ký xong, trong lòng lại trào dâng một cảm giác vững tâm đã vắng bóng từ lâu.

Rời khỏi văn phòng luật sư thì trời đã sẩm tối.

Những tòa nhà cao tầng ở Tiền Giang Tân Thành đổ bóng dài dưới ánh hoàng hôn, gió từ bờ sông thổi vào nóng bức hơn mấy ngày trước, trong không khí có cái oi ngột ngạt đặc trưng của tháng Sáu.

Tôi đứng trên cầu vượt, cúi nhìn dòng xe cộ.

Mỗi chiếc xe, đều có người đang hối hả vì cuộc sống riêng của mình. Có người về nhà, có người đi tăng ca, cũng có người… đang đến một bữa tiệc gia đình có thể định đoạt cả vận mệnh của mình.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho bố.

“Bố, tiệc nhà mình lúc 6 rưỡi tối thứ Sáu, tại nhà hàng Cẩm Quan Lâu. Mẹ của Trương Vy nói, bố và mẹ con nhất định phải đến.”

Vài giây sau, bố tôi trả lời bằng một chữ “Ừ.”

Lát sau, ông gửi thêm một tin: “Bố cần chuẩn bị gì không?”

Nhìn dòng chữ này, lòng tôi chợt chua xót.

“Không cần chuẩn bị gì đâu bố.” Tôi đáp, “Chỉ là ăn bữa cơm, nói vài ba câu chuyện thôi.”

Tôi không nói với ông rằng, bữa cơm này, rất có thể sẽ là ngòi nổ cuối cùng trước khi cuộc hôn nhân của tôi chính thức sụp đổ.

08

Ngày thứ Sáu, công việc ở công ty lại suôn sẻ đến bất ngờ.

Sáng sớm họp team dự án, sếp Vương chỉ mặt điểm tên khen tôi mấy câu, nói tài liệu báo cáo lần trước làm rất chắc tay, lãnh đạo xem ấn tượng khá tốt. Đám đồng nghiệp hùa theo trêu chọc, bảo “Anh Trần sắp lên chức rồi, đến lúc đó đừng quên kéo bọn em theo