“Hôm đó trong phòng thẩm tra, không phải anh không muốn giúp em… mà là… anh không dám.”
“Từ nhỏ tới lớn, mẹ anh luôn nói, nhà mình có được như hôm nay là nhờ vào sự quyết đoán sáng suốt của ông nội anh. Rằng nhà họ Thẩm là gia đình trong sạch. Anh luôn tin điều đó là thật.”
“Khi mẹ đưa ra tập hồ sơ đó, dù trong lòng biết bà sai, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn tin lời bà, cho rằng nhà em có vấn đề.”
“Anh sợ… sợ rằng nhà anh thật sự có liên quan đến cái gọi là ‘thổ phỉ’. Sợ rằng tất cả những gì anh đang có… sẽ tan biến.”
“Anh đúng là một kẻ hèn nhát.”
Anh cười gượng, ánh mắt đỏ hoe.
“Mãi đến sau này, khi tổ điều tra tìm gặp anh, đặt tất cả bằng chứng trước mặt, anh mới nhận ra… ông nội anh mới chính là kẻ đốn mạt.”
“Cái gọi là ‘trong sạch’ của nhà anh… thật ra được xây dựng trên nước mắt và máu của một gia đình khác.”
“Họ Thẩm — cái họ mà anh từng hãnh diện mang theo — hóa ra lại dơ bẩn đến thế.”
Tôi lặng im nghe, không nói gì.
Nói không oán, là dối lòng.
Ngay khoảnh khắc anh chọn im lặng, chọn đứng về phía mẹ anh, trái tim tôi đã chết lặng.
Nhưng giờ nhìn anh như vậy, tôi lại không cảm thấy hả hê chút nào.
Chỉ thấy đáng thương.
Ở một khía cạnh nào đó, anh cũng là nạn nhân.
Một người bị những lời dối trá trong gia tộc che mắt suốt ba mươi năm.
“Ba mẹ anh… đã bị bắt. Công ty cũng sắp phá sản. Anh đã bán hết tất cả tài sản còn lại của gia đình. Một phần để bồi thường, phần còn lại…”
Anh rút từ trong người ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho tôi.
“Trong đây là tất cả tiền của anh. Anh biết, số này không đủ để bù đắp những tổn thất mà nhà anh đã gây ra. Nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm.”
Tôi không nhận lấy.
“Thẩm Triệt, số tiền này… anh giữ lấy đi. Nợ của nhà họ Thẩm, pháp luật sẽ tính, không cần anh đứng ra gánh.”
“Còn giữa chúng ta, đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Từ giờ trở đi, hãy sống vì chính mình. Lần đầu tiên, sống cho bản thân anh.”
Tôi nói xong, quay người bước vào cơ quan, không ngoảnh lại.
Sau lưng tôi, là tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén của anh.
Vài tháng sau, phiên tòa xét xử Thẩm Minh Viễn và vợ chính thức diễn ra.
Tổng hợp nhiều tội danh, Thẩm Minh Viễn bị tuyên án hai mươi năm tù. Bà Thẩm bị xử mười lăm năm.
Đế chế thương mại nhà họ Thẩm hoàn toàn sụp đổ.
Tài sản và đất đai mà họ đã chiếm đoạt từ nhà họ Ôn, lần lượt được tòa tuyên trả lại cho chúng tôi.
Ba mẹ tôi dùng số tiền đó thành lập một quỹ từ thiện mang tên ông nội — “Quỹ Ôn Thiện Xuyên” — chuyên hỗ trợ con cháu liệt sĩ và học sinh nghèo vượt khó.
Họ nói, đây là tiền của ông, nên phải dùng cho những điều xứng đáng hơn.
Công việc của tôi cũng ngày càng thuận lợi.
Nhờ thành tích nổi bật, tôi được điều chuyển đến vị trí quan trọng hơn.
Tổ trưởng Lý giờ là cấp trên trực tiếp của tôi. Ông luôn quan tâm, dìu dắt tôi.
Một lần trò chuyện, ông đùa:
“Tiểu Ôn à, em đúng là bùa may mắn của cơ quan ta đấy. Vừa đến đã giúp thành phố tìm ra một liệt sĩ, còn tiện tay quét sạch luôn cả một thế lực đen đã tồn tại nhiều năm, giúp làm sạch môi trường đầu tư.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Tôi chưa bao giờ thấy mình là bùa may mắn.
Tôi chỉ là một người bình thường, đã chọn làm điều đúng đắn.
Nếu nói có phúc khí, thì đó là sự phù hộ từ ông — người đã khuất nhưng mãi mãi trong tim tôi.
Lại một mùa Thanh Minh nữa đến.
Tôi một mình đến nghĩa trang liệt sĩ.
Trước mộ ông, là rất nhiều bó hoa do người dân tự mang đến dâng tặng.
Trong ánh nắng, bảy chữ trên bia mộ “Liệt sĩ cách mạng Ôn Thiện Xuyên” sáng rực lấp lánh.
Tôi đặt nhẹ một bó cúc trắng trước mộ.
“Ông ơi, cháu lại đến thăm ông đây.”
“Ba mẹ vẫn khỏe, quỹ từ thiện hoạt động tốt, giúp được rất nhiều người.”
“Cháu cũng ổn. Công việc thuận lợi, đồng nghiệp quý mến.”
“Ông thấy không ạ? Đất nước mà ông từng liều mạng để bảo vệ — giờ đây quốc thái dân an, núi sông vững chãi.”
“Lý tưởng của ông… đã trở thành hiện thực rồi.”
Gió nhẹ lướt qua, rừng tùng trong nghĩa trang xào xạc, như đang thì thầm trả lời tôi.
Tôi đứng dậy, nhìn thật lâu vào tấm bia ghi dấu vinh quang của gia tộc mình, rồi quay người, bước xuống núi.
Những bụi mù quá khứ đã lắng xuống.
Và con đường phía trước tôi — đang rực sáng trong ánh mặt trời.
Rực rỡ, và đầy hy vọng.