Anh ngồi xổm bên bồn hoa, nhìn chằm chằm vào cửa xoay của tòa nhà.
Như một tín đồ cố chấp, chờ đợi phép màu.
Xe sang lần lượt dừng rồi đi.
Những người ăn mặc chỉnh tề ra vào.
Họ là tầng lớp tinh anh của thành phố.
Còn anh, chỉ là bụi đất nơi đáy xã hội.
Thời gian trôi từng giây.
Trời dần tối.
Ngay lúc Chu Khải gần như tuyệt vọng.
Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cửa.
Cửa xe mở ra, tài xế mặc vest cung kính mở cửa ghế sau.
Nhịp thở của Chu Khải chợt ngừng lại.
Anh nhìn thấy.
Anh nhìn thấy người mà anh khắc khoải.
Phương Nhược bước xuống xe.
Cô mặc váy dài màu champagne cắt may tinh tế, khoác áo len cashmere trắng.
Tóc búi gọn, lộ chiếc cổ thanh tú.
Gương mặt trang điểm nhẹ, thần thái điềm tĩnh, bước đi tao nhã.
Cô nghiêng đầu, nói chuyện với một người đàn ông cao ráo, lịch lãm bên cạnh.
Khóe môi cô nở nụ cười nhẹ, chân thật.
Nụ cười đó, Chu Khải chưa từng thấy.
Không phải chiều lòng, không phải nhẫn nhịn.
Mà là nụ cười của người nắm được cuộc đời mình.
Người đàn ông che cửa xe cho cô, đưa tay bảo vệ đầu cô đầy lịch thiệp.
Hai người sánh vai bước vào tòa nhà tráng lệ.
Từ đầu đến cuối, Phương Nhược không hề nhìn sang bên kia đường.
Trong thế giới của cô.
Chu Khải thậm chí không phải một cái bóng mờ.
Chu Khải ngồi sững.
Máu trong người như đông lại.
Anh muốn chạy tới.
Muốn gọi tên cô.
Nhưng chân anh nặng như chì.
Cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh.
Khoảng cách khổng lồ ấy như cơn sóng thần nhấn chìm anh.
Anh cuối cùng đã hiểu.
Giữa anh và Phương Nhược, không còn là chuyện gia đình hay khoảng cách địa lý.
Mà là hai tầng đời hoàn toàn khác biệt.
Cô là phượng hoàng trên mây.
Còn anh là giòi bọ trong bùn.
Một trời một vực.
Mọi hối hận, mọi cầu xin của anh—
trở thành trò cười nhạt nhẽo.
Anh thua.
Thua triệt để.
Thua đến không còn gì.
Cơ thể anh mềm nhũn, đổ gục xuống vỉa hè lạnh.
Anh co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt trống rỗng.
Lần này, anh không khóc vì tiền.
Cũng không vì mất chỗ dựa.
Anh khóc vì Phương Nhược — người từng yêu anh, đã bị chính anh giết chết.
Cũng khóc cho chính mình — kẻ đã tự hủy hoại cuộc đời.
Đèn neon thành phố, trong làn nước mắt mờ nhòe, hóa thành quầng sáng hỗn loạn.
Anh biết.
Từ giờ trở đi.
Đời anh sẽ không còn ánh sáng.
Chỉ còn bóng tối vô tận.
19
Chu Khải nằm sấp ở góc một con phố phồn hoa, như một con chó hoang bị mưa dầm ướt sũng.
Gió lạnh xuyên qua chiếc áo sơ mi đã bạc màu đến mức không còn nhận ra, lồng ngực anh như cái ống bễ rách, mỗi lần hít thở đều đau xé.
Ánh mắt người qua đường đầy chán ghét, cái cách họ tránh xa còn lạnh lẽo hơn cả gió đông.
Anh nhìn chằm chằm tòa nhà văn phòng sáng đèn phía đối diện, đó là nơi Phương Nhược làm việc, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất trong mắt anh.
Trời tối hẳn, cả thành phố chìm trong ánh đèn neon mê hoặc.
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa xoay, Phương Nhược cùng vài người mặc vest bước ra, vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh đèn chiếu lên gương mặt tinh xảo, phủ quanh cô một lớp hào quang nhàn nhạt.
Đôi giày cao gót của cô gõ trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, phát ra âm thanh rõ ràng có nhịp điệu, đó là nhịp của thành công.
Chu Khải muốn lao tới, muốn gọi tên cô thật to, nhưng cổ họng anh như bị thiêu đốt, chỉ phát ra tiếng khàn khàn đứt đoạn.
Anh vịn mép bồn hoa lạnh buốt đứng dậy, lảo đảo băng qua đường, cố chặn cô trước khi lên xe.
Nhưng chưa kịp đến gần, người đàn ông luôn đứng bên cạnh cô đã nhanh chóng xoay người, chắn tầm nhìn của anh.
Ánh mắt người đó sắc như dao băng, mang theo sự khinh miệt của kẻ ở trên nhìn xuống rác rưởi bên dưới.
Chu Khải khựng lại, cúi đầu nhìn đôi tay lấm bùn và đôi giày vải đã rách toác.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác nhục nhã dâng lên như sóng lớn.
Anh đã trốn trong bóng tối của thành phố, bới rác, sống lay lắt, còn Phương Nhược lại đứng trên mây nhìn xuống.
Chỉ trong lúc anh ngây người, Phương Nhược đã cúi người bước vào chiếc xe sang màu đen, động tác thanh nhã không chút gợn.
Cửa kính từ từ kéo lên, ngay khoảnh khắc sắp khép lại, Chu Khải rõ ràng thấy ánh mắt cô lướt qua bên này.
Đó là ánh mắt gì?
Không hận, không oán, thậm chí không có chút ghét bỏ nào.
Chỉ là sự thờ ơ tuyệt đối, như nhìn một cọng cỏ khô bên đường, hay một hạt bụi bay.
Chu Khải cảm thấy linh hồn mình bị ánh nhìn đó nghiền nát, anh quỵ xuống mặt đường nhựa đầy khói xe.
Chiếc xe lăn bánh, trôi vào dòng xe, nhanh chóng thành một chấm đỏ nhỏ.