“Tôi làm gì có tiền!”

Giọng bà chói lên, che giấu sự chột dạ.

“Tiền tôi không phải mua sữa cho em gái mày rồi sao!”

“Chu Khải, mày là đàn ông! Vợ con mày còn nuôi không nổi, giờ còn đòi moi tiền mẹ ruột?”

“Sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày!”

Những lời ấy như dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim anh.

Anh nhớ hai năm qua.

Mỗi lần Phương Nhược phàn nàn chuyện chu cấp cho mẹ anh.

Anh đều dùng câu “đó là mẹ anh” để bịt miệng cô.

Anh từng nghĩ mình là người con hiếu thảo nhất.

Từng tin tình mẹ là vô điều kiện.

Đến giờ mới thấy—

Trước tiền bạc, thứ tình đó mỏng đến đáng thương.

Trong mắt mẹ, anh chưa từng là niềm tự hào.

Chỉ là một công cụ.

Một ống dẫn tiền từ Phương Nhược về nhà họ Chu.

Giờ công cụ hỏng rồi.

Bà liền lộ ra bộ mặt thật.

Chu Mỹ Linh nằm trên cáng, yếu ớt kêu khóc.

“Anh… em khó chịu… anh đi nghĩ cách đi…”

“Đều tại con đàn bà Phương Nhược! Anh đi tìm nó! Bắt nó đưa tiền!”

“Anh là chồng nó mà! Anh làm được cái gì vậy?”

Tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng đòi hỏi—

đan thành một tấm lưới.

Siết chặt lấy Chu Khải.

Anh nghẹt thở.

Anh nhìn hai người phụ nữ mình từng dốc sức bảo vệ.

Một người ích kỷ đến tận cùng.

Một người ngu ngốc đến tận cùng.

Đột nhiên anh thấy cả đời mình là một trò cười.

Thứ anh bảo vệ không phải tình thân.

Mà là hai gánh nặng kéo anh xuống địa ngục.

Một cơn buồn nôn dâng lên.

Anh bật dậy.

Anh không muốn nghe nữa.

Không muốn ở lại nữa.

Anh muốn chạy.

“Đi đâu?”

Lưu Ngọc Mai nắm áo anh.

Chu Khải giật mạnh tay ra.

Lần này, anh dùng hết sức.

Cũng là lần cuối cùng, cắt đứt sợi dây “gia đình”.

“Tôi đi kiếm tiền.”

Giọng anh khàn đặc.

Không còn cảm xúc.

Hai người kia tưởng anh bị ép mà đi.

Không thấy—

trong mắt anh lóe lên thứ điên loạn gần như hủy diệt.

Anh bước ra khỏi bệnh viện.

Không quay đầu.

Một lần cũng không.

Anh đi thẳng đến tiệm thu mua điện thoại.

Bán chiếc điện thoại chứa tất cả thất bại của mình.

Đổi được ba trăm tệ.

Rồi mua vé tàu rẻ nhất đi về phương Nam.

Vé đứng.

Hai mươi tám tiếng.

Anh không biết Phương Nhược ở đâu.

Chỉ biết — một thành phố có biển, ấm áp.

Anh phải tìm cô.

Lần này, không vì mẹ, không vì em.

Chỉ vì chính mình.

Anh muốn quỳ, muốn xin lỗi, muốn cầu xin.

Muốn nói rằng anh đã cắt đứt tất cả.

Anh có thể làm bất cứ gì—

chỉ cần cô cho anh thêm một cơ hội.

Tiếng còi tàu vang lên.

Như một bản án muộn màng.

Chu Khải dựa vào cửa nối toa, nhìn thành phố lùi lại.

Nơi sinh ra anh dần thành chấm đen.

Anh nghĩ mình đang chạy khỏi địa ngục.

Không biết—

mình đang đi sâu hơn vào một địa ngục khác.

Ở đó, anh sẽ tận mắt thấy—

thiên đường mà mình đã đánh mất.

17

Con tàu chậm chạp bò qua đất rộng.

Trong toa trộn mùi mồ hôi, mì gói, và đủ thứ khó tả.

Chu Khải co ro ở chỗ nối toa — bẩn nhất, ồn nhất.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi kim loại.

Áo mỏng không chống nổi cái lạnh.

Đói và rét gặm nhấm anh như hai con rắn độc.

Ba trăm tệ chỉ đủ mua vé, vài cái bánh bao khô, vài chai nước.

Mỗi lần đói quá, anh cắn một miếng bánh cứng lạnh.

Cứng đến rách miệng.

Anh nhớ lúc Phương Nhược còn ở.

Tủ lạnh luôn đầy.

Anh nói muốn ăn gì, hôm sau có.

Cô nấu ăn rất khéo.

Biến thứ đơn giản thành ấm áp.

Khi đó anh thấy bình thường.

Thậm chí còn chê “hơi mặn”.

Giờ một cái bánh khô cũng thành xa xỉ.

Người trong toa qua lại.

Công nhân về quê, cặp đôi sinh viên, người mẹ dỗ con ngủ.

Mỗi cảnh yên ấm—

đều như kim đâm vào tim anh.

Anh từng có tất cả.

Một mái nhà.

Một người vợ yêu anh.

Một tương lai ổn định.

Chính tay anh vứt đi.

Tàu dừng ở ga nhỏ, có người bán cơm hộp.

“Mười tệ một suất!”

Mùi thức ăn bốc lên.

Bụng anh réo.

Anh sờ túi, còn vài đồng lẻ.

Hai ngày chưa ăn nóng.

Ngay lúc do dự—

một người công nhân mua hai hộp.

Đưa anh một hộp.

“Ăn đi, ra ngoài ai cũng khó.”

Chu Khải sững lại.

Nhìn hộp cơm nóng, mắt đỏ lên.

Đây là lòng tốt đầu tiên anh nhận được.

Anh nhớ cha mình.