“Đứa bé trong bụng cô không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa. Tự cô nghĩ cách đi. Chu Tranh không đến được đâu. Nhưng Diêm La Điện không giết thai phụ. Đi đi, đi cho xa vào, đừng để ta nghe thấy tin tức gì về cô nữa.”
Nàng ta quỳ trên đất do dự rất lâu. Rồi đứng lên, từng bước từng bước đi ra phía cửa.
Tới bậu cửa thì khựng lại, không quay đầu.
“Ôn Tửu.”
“Ừ.”
“Ngày cô gả vào cửa ba năm trước ta đã nhìn ra rồi. Cô không nên tới cái nơi này.”
“Ta biết.”
“Đáng tiếc, quá muộn rồi.”
Nàng ta rời đi. Bóng áo trắng biến mất trong sắc trời tờ mờ xám xịt.
Trong sân chỉ còn lại ta và Lục Nghiên Từ.
Người của Diêm La Điện lùi ra bên ngoài bờ tường. Ân Cửu đứng chờ ta ở cổng viện.
Hắn vẫn quỳ trên nền đất. Máu đã ngừng chảy nhiều, vẫn sống được.
“Ôn Tửu.”
“Câu cuối cùng.”
“… Xin lỗi.”
Hai chữ.
Nói rất khẽ. Khẽ như bát canh thịt dê năm nào.
“Lục Nghiên Từ, chàng dùng ba năm để dạy ta một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đừng bao giờ buông đao vì một kẻ không thèm nhìn mình.”
Ân Cửu bước tới đỡ ta. Từng bước từng bước đi ra cổng viện.
Lúc bước qua bậu cửa. Trời hửng sáng.
Ánh ban mai từ phía sau lớp mái cong của Hầu phủ tràn lên, rải đầy con phố dài.
Ba năm rồi. Ba năm chưa từng bước qua cánh cửa này.
Ân Cửu nhìn đôi chân của ta.
“Điện chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
“Tìm đại phu trước đã.”
“Sau đó thì sao?”
Ta tựa vào vai hắn, nhìn con đường dài dằng dặc trải đầy ánh bình minh trước mặt.
Từ phía sau truyền đến giọng nói của Lục Nghiên Từ. Cách một bức tường, cách một tầng sương sớm, cách khoảng cách sẽ chẳng bao giờ còn có thể ngoái đầu lại, hắn vừa hét lên một tiếng gì đó.
Đại khái lại là tên của ta.
Nghe không rõ nữa. Cũng chẳng quan trọng nữa.
Ân Cửu đỡ ta lên xe ngựa.
Trước khi buông rèm xe, hắn hỏi một câu.
“Điện chủ, lúc đến ngài nói chó gà không tha. Lúc đi lại không giết một ai. Ngài thấy có thiệt thòi không?”
“Không thiệt.”
“Đã lấy lại được thứ trân quý nhất rồi.”
“Là gì vậy?”
“Chính là bản thân ta.”