sau đó sẽ do chủ sở hữu mới thông báo.

Mặt ông Chu lộ vẻ hoang mang.

“Lão Triệu, cái cô Khương Niệm này, có phải là cái cô ngày trước—”

Triệu Đức Phát giật lấy tờ giấy, liếc nhìn một cái rồi cười phá lên.

“Giả thôi. Lừa đảo.”

Hắn vò nát tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh bệ bếp.

“Giờ bọn lừa đảo bày trò nhiều thật. Chuyển nhượng cái gì chứ? Cái nhà của ông già họ Lưu treo biển bán mấy năm không ai mua. Khương Niệm? Cô ta lấy gì mà mua? Cô ta ở cái phố rách kia nghèo đến mức ngủ thùng carton kìa.”

Ông Chu không chắc chắn.

“Nhưng đây là thư bảo đảm, có mã số, tra được mà.”

“Tra cái gì mà tra. Ông không yên tâm thì gọi số điện thoại trên đó mà hỏi. Tôi cược với ông một bữa đồ nướng, chắc chắn 100% là giả.”

Ông Chu ngần ngại bỏ đi.

Triệu Đức Phát không để tâm.

Vợ hắn, Thúy Lan, buổi chiều về nghe chuyện.

“Khương Niệm mua cả phố của mình? Nực cười. Cô ta mà mua nổi thì tôi đi giật lùi cho xem.”

“Chiêu trò lừa đảo thôi.”

“Không đúng lão Triệu, có khi nào cô ta cố tình làm thông báo giả để chọc tức anh không?”

“Cô ta có não đó sao? Thúy Lan, em xem phim nhiều quá rồi. Một đứa bán Ma la tang, đến tiền trả góp phố rách của mình còn sắp đứt, mà đòi mua cả con phố? Cứ để cô ta sống sót qua tháng này cái đã.”

Thúy Lan nghĩ một lát.

“Cũng đúng. Cái loại tầm thường như cô ta.”

Nhưng ông Chu không phải người duy nhất nhận được thư. Sáu khách thuê đều nhận được.

Trong đó có hai nhà ngay ngày hôm đó đến trung tâm sở hữu tài sản tra hồ sơ.

Chị Trần bán tạp hóa tìm Tiểu Mã dán phim.

“Tiểu Mã, cậu tra chưa?”

“Tra rồi. Thật đấy. Quyền sở hữu đúng là đã đổi chủ, tên mới là— Khương Niệm.”

“Chính là cái cô bị Triệu Đức Phát đuổi đi?”

“Đúng.”

“Sao cô ta mua nổi?”

“Không rõ. Nhưng người ở trung tâm bảo thủ tục hợp lệ, đã hoàn tất sang tên.”

“Vậy hợp đồng của chúng ta thì sao?”

“Hợp đồng hiện tại vẫn có hiệu lực. Nhưng hợp đồng của chị tháng mười là hết hạn, sau đó là tùy chủ nhà mới quyết định.”

Tin tức lan truyền trong phố suốt ba ngày.

Ngoại trừ Triệu Đức Phát, hầu như ai cũng biết.

Hắn quá bận. Tiệm đang làm ăn tốt. Thúy Lan ngày nào cũng đăng doanh thu lên vòng bạn bè. Hai vợ chồng bận rộn không ngơi tay, chẳng ai rảnh mà đi tra quyền sở hữu.

Chiều ngày thứ tư, tôi đến con phố đó.

Vừa qua giờ cơm, khách không đông.

Tôi mặc chiếc áo khoác cũ dùng khi xây bệ bếp, tay xách một túi tài liệu màu đen.

Đi ngang qua sạp hoa quả của ông Chu. Ông nhìn thấy tôi, miệng há hốc.

“Khương… Khương Niệm?”

“Chú Chu.”

“Cái thư đó…”

“Là thật ạ.”

Miệng ông vẫn không khép lại được.

Tôi tiếp tục bước đi. Đi ngang tiệm tạp hóa chị Trần, tôi khẽ gật đầu, chị ấy đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Tôi dừng trước cửa tiệm của Triệu Đức Phát.

Vẫn là cái biển hiệu đó— “Ma la tang chị Niệm”. Dải băng rôn vẫn treo đó— “Tiệm cổ trăm năm, hương vị nguyên bản”.

Triệu Đức Phát đang lau bàn bên trong. Thúy Lan tựa vào bệ bếp lướt điện thoại.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thúy Lan nhìn thấy tôi trước, điện thoại suýt rơi.

“Sao cô lại đến đây?”

Triệu Đức Phát quay đầu lại, sững sờ một giây rồi cười.

“Khương Niệm! Lâu rồi không gặp. Đến ăn bát Ma la tang à?”

“Không ăn.”

Tôi đặt túi tài liệu lên cái bàn hắn vừa lau xong.

“Anh Triệu, thư bảo đảm nhận được rồi chứ?”

“Cái đó hả. Giả thôi.”

“Không giả. Quyền sở hữu con phố này đã sang tên cho tôi từ hai tuần trước. Sổ đỏ của ba tòa nhà đều nằm trong tay tôi. Tôi là chủ nhà mới của anh.”

Nụ cười của hắn cuối cùng cũng tắt ngấm.

Thúy Lan từ sau bệ bếp chạy ra.

“Khương Niệm cô nói cái gì? Cô mua cả phố này? Lấy gì mà mua? Vay nặng lãi à?”

“Mua thế nào là việc của tôi. Trong túi là hợp đồng thuê mới, anh Triệu xem qua đi.”