Chiếc bùa bình an cũ nát vẫn nằm gọn trong tay tôi, mép vải sờn mềm oặt.

Trước kia tôi vẫn thường nghĩ, một người chỉ cần đủ tuyệt tình, thì rất nhiều thứ có thể cắt đứt hoàn toàn.

Nhưng đến hôm nay, tôi mới phát hiện, thứ khó dứt nhất không phải là máu mủ.

Mà là những món đồ cũ kỹ bạn rõ ràng đã vứt bỏ, lại bỗng một lúc nào đó bất ngờ đâm trúng vào da thịt bạn.

Sáng sớm hôm sau, tôi xin nghỉ làm nửa buổi, phóng thẳng về nhà cũ.

Tôi muốn xem thử, bà ấy rốt cuộc đã tính toán xa đến mức nào rồi.

4. Nợ cũ trong căn nhà xưa

Căn nhà cũ nằm sâu trong khu ngõ nhỏ phía Tây thành phố, là kiểu nhà trệt có khoảng sân nhỏ, chân tường quanh năm ẩm ướt, cây lựu giữa sân vẫn là do bố tôi trồng lúc còn sống.

Lúc tôi rẽ vào đầu ngõ, cô tôi đang đứng ngoài cổng, tay lăm lăm cây chổi, mặt đen như đít nồi.

“Mày tới rồi đấy à.”

Cô hất cằm về phía trong sân:

“Người đã vào trong rồi.”

Tim tôi chùng xuống, đẩy cửa bước vào.

Trên nền sân có những dấu bùn đất mới tinh, cửa phòng phía Tây hé mở, chiếc tủ gỗ cũ của bà nội đã bị kéo xê ra một đoạn, các ngăn kéo đều bị lôi tuột cả ra ngoài.

Quần áo cũ, album ảnh, hóa đơn viện phí xếp gọn gàng trong tủ nay bị bới tung tóe.

Tôi đứng ngay cửa, nghiến chặt hàm răng.

“Ai cho bà ấy vào?”

Cô tôi tức phát điên:

“Bà ta đến từ sáng sớm, lúc đầu đứng khóc ở cửa bảo muốn thắp cho bà nội mày nén nhang, hàng xóm nhìn thấy bàn tán ầm lên, tao vừa chạy đi lấy phích nước nóng, vừa rời mắt một chút là bà ta lủi ngay vào trong.”

Tôi không nói tiếng nào, đi vào đóng từng cánh cửa tủ lại.

Dưới đáy ngăn kéo lộ ra một góc vải đỏ.

Tôi lật lên xem, là cái bọc vải đựng trang sức ngày xưa của bà nội.

Bên trong vốn chẳng có đồ gì giá trị, một đôi vòng bạc, một chiếc nhẫn đồng tróc sơn, và một đôi khuyên tai mẹ tôi từng đeo hồi mới gả về đây.

Bây giờ đôi khuyên tai đã biến mất.

Nhìn sắc mặt tôi, cô tôi lập tức hiểu ra vấn đề.

“Bà ta lấy đi rồi?”

Tôi nắm chặt cái bọc vải trong tay, hồi lâu mới “vâng” một tiếng.

Chẳng đáng giá là bao.

Nhưng chính những thứ không đáng giá này mới là thứ ghê tởm nhất.

Giống như bà ấy đi xa hai mươi năm, việc đầu tiên khi quay lại không phải là thăm tôi, cũng không phải là nhận lỗi.

Mà là tiện tay vơ vét được cái gì thì vơ vét.

“Tao đi tìm bà ta!”

Cô tôi tức giận quay người định đi.

Tôi cản cô lại.

“Khoan đi đã.”

“Còn khoan cái gì nữa?”

“Cứ để bà ấy lấy.”

Giọng tôi lạnh băng.

“Bà ấy lấy càng nhiều, sau này càng không chối cãi được.”

Cô nhìn tôi, ánh mắt thay đổi, cuối cùng dựng chổi vào tường, chửi một câu nghiệt ngã.

Tôi ngồi xổm xuống, lần lượt sắp xếp lại đồ đạc trong tủ.

Album ảnh đã bị ẩm, mép giấy cong queo.

Lật mở cuốn đầu tiên, là những bức ảnh hồi tiểu học của tôi.

Bên sân vận động, dưới cột cờ, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng không vừa vặn, chiếc khăn quàng đỏ trước ngực thắt méo xẹo.

Bố tôi ngồi xổm bên cạnh, tay khoác lên vai tôi, cười tươi rói lộ cả hàm răng.

Hồi đó chân ông chưa gãy, khuôn mặt cũng chưa in hằn vẻ khổ ải đến vậy.

Lật tiếp ra phía sau, là hình ảnh bà nội ngồi trên chiếc ghế mẩu bóc đậu đũa, ánh sáng trong sân hắt lên sáng sủa, phía sau phơi một dãy chăn ga.

Lật từng tấm từng tấm một, không hề có mặt bà ấy.

Giống như người đó chưa từng bước chân vào căn nhà này.

Cho đến khi lật đến trang cuối cùng, tôi mới nhìn thấy một tấm ảnh cũ được kẹp trong lớp nilon trong suốt.

Đó là bức ảnh bà ấy ôm tôi năm tôi mười tuổi, chụp trước cửa tiệm chụp ảnh trên thị trấn.

Tôi nhớ ngày hôm đó.

Ngày hôm đó hiếm hoi bà ấy không cãi nhau với bố, còn mua cho tôi một cây kem ốc quế.

Lúc chụp ảnh, bà ấy đặt tay lên vai tôi, móng tay mới sơn màu đỏ, cười rất rạng rỡ.

Khi đó tôi còn tưởng rằng, bà ấy sẽ cứ mãi cười nhìn tôi lớn lên như thế.