Tôi lật đến trang cuối cùng, đập vào mắt là một dòng chữ nhỏ li ti.
Phải ép thằng Thừa thêm chút nữa, nó mà dọn vào thì càng khó đuổi.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, ánh mắt tối sầm lại.
“Anh.”
Lâm Văn Bác đứng cạnh tôi, giọng căng thẳng. “Có khi nào bà ấy đến thẳng nhà mới của anh làm loạn không?”
“Có.”
Tôi gập cuốn sổ lại. “Và sắp rồi đấy.”
Quả nhiên, chiều tối ngày thứ ba, tôi đang lắp đèn ở nhà mới thì ban quản lý tòa nhà gọi điện lên, nói có người đang đợi tôi ở sảnh, xưng là mẹ tôi.
Tôi xuống nhà, bà ấy đang ngồi một mình trên ghế sofa, trước mặt là cuốn sổ ghi nợ bìa xanh.
Rõ ràng bà ấy đã biết cuốn sổ bị mất.
Nhìn thấy tôi, trong mắt bà ấy lóe lên tia hoảng sợ, nhưng ngay lập tức lại chuyển thành ấm ức.
“Mày xúi Văn Bác ăn trộm đồ của tao?”
“Cái đó gọi là giữ làm bằng chứng.”
Tôi ngồi xuống đối diện bà ấy, đẩy cuốn sổ ra giữa. “Bây giờ bà chỉ có hai lựa chọn. Một là, tự bà đi giải thích rõ ràng với từng người đã cho bà vay tiền. Hai là, tôi cầm cuốn sổ này, đi cùng bà đến giải thích.”
Sắc mặt bà ấy trắng bệch.
“Mày định dồn tao vào chỗ chết à?”
“Năm tôi mười tuổi, bà đã thử dồn tôi rồi đấy.”
Vành mắt bà ấy ửng đỏ, giọng run rẩy: “Tao dù sao cũng là mẹ mày!”
“Bà biết điều đó.”
Tôi nhìn bà ấy. “Vậy nên bà càng không được phép lấy mạng sống của tôi ra để đắp đổi sĩ diện cho bà.”
Bà ấy cắn chặt môi, hồi lâu mới rặn ra được một câu từ kẽ răng: “Tao vay số tiền đó, cũng là muốn lo cho xong đám cưới của Văn Bác. Chỉ cần cưới xong, từ từ làm ăn, sớm muộn gì cũng…”
“Sớm muộn gì cũng bắt ai trả?”
Tôi ngắt lời bà ấy. “Tự bà? Hay là tôi?”
Bà ấy im bặt.
Ánh đèn đại sảnh sáng rực, chiếu rõ từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà ấy.
Tôi bỗng nhận ra, bà ấy thực sự già rồi.
Nhưng một người già đi, không đồng nghĩa với việc họ làm gì cũng có lý.
“Trưa mai là hạn cuối.”
Tôi đứng dậy. “Xóa hết những gì cần xóa, đi nói rõ với những người đã cho vay. Nếu bà không làm, tôi sẽ làm thay.”
Bà ấy chồm lên nắm lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Thừa, mày nhất định phải dồn tao vào bước đường cùng sao?”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bà ấy.
“Bước đường cùng không phải do tôi dọn sẵn.”
“Là tự bà lê từng bước đến đó thôi.”
Tôi rụt tay lại, quay gót bước đi.
Lúc đến gần cửa, bà ấy bỗng gọi giật lại.
“Cái bùa bình an kia, mày có cần nữa không?”
Bước chân tôi khựng lại.
“Nếu mày ngoảnh đầu lại, tao sẽ đưa cho mày.”
Tôi không ngoảnh lại.
“Bà giữ đi.”
“Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bà lấy đồ cũ ra làm công cụ dẫn đường.”
8. Đêm nó chuyển vào căn nhà cũ
Vừa quá trưa, cô tôi đã gọi điện đến báo người tới rồi.
Không phải mẹ tôi.
Là Lâm Văn Bác.
Lúc tôi chạy đến nhà cũ, cậu ta đang ngồi xổm giữa sân loay hoay xếp đồ vào chiếc vali đen, bên cạnh vứt lăn lóc cái balo cũ mèm.
Góc trán xước một mảng da, tím bầm một vòng.
Vừa nhìn là tôi đoán ra ngay đêm qua về nhà lại có trận ầm ĩ.
“Ai đánh?”
Cậu ta không ngẩng đầu: “Bố em.”
“Bố đẻ cậu à?”
“Vâng.”
Giọng cậu ta đều đều. “Ông ấy bảo em nuôi hai mươi mấy năm tốn cơm tốn gạo, lại đi ăn cây táo rào cây sung. Còn bảo đời này em đừng hòng bước chân vào cái nhà đó nữa.”
Tôi đứng nhìn cậu ta vài giây, không gặng hỏi thêm.
Hỏi cũng chẳng giải quyết được gì.
Những kẻ quen thói thượng cẳng chân hạ cẳng tay, xưa nay thiếu gì lý do.
Cô tôi bưng hộp thuốc từ trong nhà đi ra, miệng chửi xối xả, bảo cái nhà đó toàn lũ mặt người dạ thú.
Cô ấn nắm bông tẩm cồn i-ốt vào tay tôi: “Mày bôi cho nó đi, tao cứ thấy chảy máu đầu là ruột gan lộn phèo lên.”
Tôi lôi cậu ta đến dưới gốc cây lựu, ấn ngồi xuống chiếc ghế mẩu.
Vừa chạm bông vào vết thương, vai cậu ta khẽ co rụt lại.
“Cố chịu.”
“Không sao ạ.”
“Đau thì cứ kêu.”
Cậu ta cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.