Công tác “tuyên truyền” của mẹ tôi dưới quê, cuối cùng cũng đã thấy được hiệu quả ban đầu.

Một buổi tối nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ mợ ba.

Mợ ba là người khá khẩm nhất trong số những họ hàng của tôi, sống chan hòa, trước đây cũng từng nhận không ít sự giúp đỡ của tôi.

“Tiểu Tuệ à, dạo này cháu có bận không?”

Vừa bắt máy, mợ ba đã đon đả hỏi han.

“Cũng bình thường ạ, mợ có việc gì không?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Ây da, cũng chẳng có chuyện gì lớn…”

Giọng mợ ba có vẻ ngập ngừng.

“Chỉ là… chuyện của mẹ cháu, dạo này xôn xao khắp làng…”

“Bà ấy bảo cháu đuổi bà ấy ra khỏi nhà, mỗi tháng chỉ cho hai trăm tệ, ăn chẳng đủ no, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Hôm qua bà ấy đi chợ, còn khóc lóc ầm ĩ giữa đường, bảo nuôi trúng đứa ăn cháo đá bát, già rồi không ai lo, thà chết đi cho xong…”

“Người trong làng bây giờ ai cũng chỉ trỏ cháu, nói cháu ăn học cho lắm vào, kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng ngay cả mẹ ruột cũng không nuôi, lương tâm cho chó ăn rồi.”

Mợ ba cẩn thận tường thuật lại, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

Tôi lẳng lặng nghe, không chêm vào câu nào, trong lòng lại đang cười gằn.

Đây quả nhiên là phong cách của mẹ tôi.

Một khóc hai nháo ba thắt cổ, biến mình thành nạn nhân bi thảm, lợi dụng dư luận và đạo đức để bắt cóc tôi.

“Tiểu Tuệ à, mợ biết cháu chắc chắn có nỗi ấm ức của riêng mình.”

Mợ ba nói tiếp.

“Nhưng mà, bà ấy dù sao cũng là mẹ cháu. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Cháu xem, có thể bớt chút thời gian về một chuyến, nói chuyện đàng hoàng với mẹ cháu, rồi đón bà ấy lên thành phố không? Làm vậy thì chặn được miệng lưỡi thế gian, cũng tốt cho danh tiếng của cháu.”

“Mợ ba.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng rất bình thản.

“Cảm ơn mợ đã quan tâm. Nhưng mà, cháu sẽ không về, cũng sẽ không đón bà ấy lên đâu.”

“Tại sao chứ?”

Mợ ba vô cùng khó hiểu.

“Bởi vì, những gì cháu đang làm, chính là điều mà mẹ cháu luôn dạy cháu.”

Tôi nói.

“Bà ấy luôn bảo cháu, phải học theo chị dâu. Học cách chị ấy tằn tiện vun vén, học cách chị ấy lấy lòng người lớn.”

“Mợ có biết chị dâu cháu hiếu thuận với bà ấy thế nào không?”

Không đợi mợ ba trả lời, tôi đã tự mình nói tiếp.

“Sinh nhật mẹ cháu tháng trước, cháu chuyển khoản năm ngàn tệ. Còn chị dâu cháu thì sao, xách đến một bó hoa giả bằng nhựa mười tệ. Kết quả, mẹ cháu kéo tay hết hàng xóm láng giềng khen chị dâu, bảo chị ấy hiểu chuyện tiết kiệm. Quay lưng lại thì chửi cháu, bảo cháu kiếm được vài đồng đã không biết mình là ai.”

“Cháu đưa bà ấy đi ăn buffet một ngàn hai trăm tệ, muốn để bà ấy nếm của lạ. Bà ấy không đụng một đũa, bảo cháu ném tiền qua cửa sổ, ăn vào sẽ bị trời đánh. Sau đó lại liên mồm khen chị dâu, bảo chị ấy đi chợ mười tệ là đủ cho cả nhà ăn ba ngày.”

“Mợ ba, mợ nói xem, mẹ cháu có phải đặc biệt tán thưởng cái cách ‘hiếu thuận’ này của chị dâu cháu không?”

Đầu dây bên kia, mợ ba im lặng.

Mấy chuyện này, rõ ràng đây là lần đầu tiên mợ nghe thấy.

“Cho nên, bây giờ cháu đang dùng cách của chị dâu để hiếu thuận với bà ấy đây.”

Tôi nói tiếp.

“Mỗi tháng cháu đưa bà ấy hai trăm tệ, để bà ấy tự đi chợ nấu cơm ở quê, đây chẳng phải là cái sự ‘vun vén nhà cửa’ mà bà ấy tôn sùng nhất sao? Bà ấy thích chị dâu đến thế, bây giờ để bà ấy ngày ngày sống chung với vợ chồng anh trai, thưởng thức những bữa cơm mười tệ ăn ba ngày do chính tay chị dâu nấu, đây chẳng phải là ‘niềm vui ruột thịt’ mà bà ấy hằng mơ ước sao?”

“Cháu thế này gọi là cầu được ước thấy, là thành toàn cho bà ấy. Người làng nếu có hỏi, mợ cứ nói y chang như vậy cho cháu.”

Tôi nói nhanh và rành mạch, logic vô cùng chặt chẽ.

Mợ ba ở đầu dây bên kia nửa ngày không thốt nên lời, cuối cùng chỉ nói một câu khô khốc: “Hóa ra… hóa ra là vậy à…”