“Cô con dâu tốt” mà trong miệng mẹ tôi luôn ca ngợi là thương hơn cả con đẻ, hóa ra lại nghĩ như vậy.
“Anh, đây là việc nhà anh, anh nên tự mình giải quyết.”
Tôi nói.
“Lúc anh cưới chị ấy, anh phải nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chứ.”
“Anh không thể đẩy hết trách nhiệm cho tôi được.”
“Tao không quan tâm!”
Anh ta giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng nói lại kích động hẳn lên.
“Mẹ do mày đưa về, mày phải chịu trách nhiệm đến cùng! Nếu mày không đón mẹ lên, cái nhà này sẽ tan nát mất!”
“Tan nát thì tan nát đi.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Có khi đối với anh, lại là một chuyện tốt đấy.”
Nói xong, tôi ngắt điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã khuya.
Tôi biết, cuộc chiến giữa anh tôi và chị dâu, mới chỉ vừa bắt đầu.
Còn tôi, chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát lạnh lùng.
Bọn họ gieo nhân nào, thì tự đi mà gặt quả đắng đó.
07
Tôi tưởng anh tôi chỉ dọa mồm vậy thôi, dù sao từ dưới quê lên chỗ tôi, vé tàu cao tốc cũng mất mấy trăm tệ, với cái thói keo kiệt thường ngày của anh ta, khoản tiền này chưa chắc anh ta đã chịu chi.
Nhưng chiều hôm sau, lễ tân công ty gọi điện lên, nói có anh trai tôi đến tìm, không có lịch hẹn trước, đang làm ầm ĩ dưới sảnh đòi gặp tôi bằng được.
Huyệt thái dương của tôi giật giật hai cái.
Anh ta đến thật.
“Cứ để anh ta đợi.”
Tôi bình tĩnh nói với lễ tân, rồi cúp máy, tiếp tục xử lý công việc dang dở.
Tôi không xuống nhà, cũng không gọi điện cho anh ta.
Cứ để mặc anh ta ở đó.
Một tiếng, hai tiếng.
Năm rưỡi chiều, đến giờ tan sở, tôi tắt máy tính, cầm túi xách, bước vào thang máy như ngày thường.
Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà công ty, tôi đã nhìn thấy anh ta.
Lâm Cường, anh trai ruột của tôi.
Mặt mày anh ta phờ phạc, dưới mắt là quầng thâm đen sì, quần áo nhăn nhúm, trông giống như đã ngồi tàu hỏa cả một đêm.
Anh ta đang đi đi lại lại đầy bồn chồn trước cổng, vừa nhìn thấy tôi, lập tức lao tới như sói đói vồ mồi.
“Lâm Tuệ!”
Anh ta vồ chặt lấy cổ tay tôi, sức mạnh đáng sợ.
“Mày còn biết đường tan làm à? Tao đợi mày ở đây cả một buổi chiều!”
Đồng nghiệp xung quanh đều ném tới những ánh mắt tò mò.
Tôi nhíu mày, giật tay ra.
“Kiếm chỗ nào nói chuyện đi.”
Tôi không muốn diễn kịch gia đình luân lý ngay trước cổng công ty.
Tôi dẫn anh ta đến một quán cà phê gần đó, chọn một góc khuất nhất.
Tôi gọi một ly Americano đá, anh ta không gọi gì cả, chỉ trừng trừng nhìn tôi.
“Nói đi, có chuyện gì.”
Tôi mở lời trước, phá vỡ sự im lặng.
“Chuyện gì? Mày còn có mặt mũi hỏi tao có chuyện gì?”
Anh ta giống như bánh pháo bị châm ngòi, giọng nói lập tức vọt lên.
“Mày vứt mẹ một mình ở quê, chặn liên lạc của cả nhà, ăn nói xằng bậy trong nhóm họ hàng, mày còn cãi lý được à?”
“Tôi nói toàn là sự thật.”
Tôi uống một ngụm cà phê, chất lỏng mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
“Lâm Tuệ, rốt cuộc mày muốn gì?”
Chắc anh ta gào mệt rồi, trong giọng điệu pha thêm một chút van nài.
“Mày nhất định phải quậy cho cái nhà này gà bay chó sủa mới cam tâm sao?”
“Người quậy tung cái nhà này lên không phải là tôi.”
Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ nói.
“Là anh, là mẹ, là cô vợ tốt của anh. Ba người một nhà các người, đầm ấm vui vẻ, coi tôi như người ngoài, như cái máy rút tiền muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Bây giờ máy rút tiền không muốn nhả tiền nữa, mấy người liền cảm thấy trời sập xuống rồi à?”
Anh ta bị lời của tôi chặn họng, há miệng ra, nhưng không nặn được một chữ nào để phản bác.
“Chị dâu mày… cô ấy đòi ly hôn với tao.”
Cuối cùng anh ta cũng nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này, giọng điệu ngập tràn sự mệt mỏi và bất lực.
“Cô ấy bảo, nếu tao không rước mày về, để mày tiếp tục nuôi mẹ, cô ấy sẽ bế con về nhà đẻ, không bao giờ quay lại nữa.”
“Ồ.”