Khi đi đến đầu ngõ, anh ta quay đầu nhìn lại một lần.
Tôi đã đóng cửa.
Trong sân, bà ngoại đang gọi tôi vào ăn bánh hoa quế.
Tôi đáp lại một tiếng, nhanh chóng đi về phía ánh đèn.
Tiếng bước chân của người ngoài cửa ngày càng xa.
Tôi không quay đầu lại dù chỉ một lần.
10
10
Ba năm sau, hiệu sách Quy Vãn được mở rộng.
Khoảng sân trống bên cạnh được cải tạo thành khu vực đọc sách.
Dưới cây hoa quế có thêm vài chiếc bàn gỗ.
Mỗi dịp cuối tuần, luôn có người từ nơi khác tới tham gia buổi giao lưu.
Dự án xuất bản do tôi phụ trách đã giành giải thưởng.
Nhà xuất bản muốn điều tôi đến trụ sở chính.
Tôi từ chối lời mời làm việc thường xuyên, chỉ đồng ý mỗi tháng đến đó vài ngày.
Tổng biên tập nói tôi không có tham vọng.
Tôi mỉm cười trả lời:
“Những gì tôi muốn, tôi đều đã có.”
Vào sinh nhật bảy mươi tám tuổi của bà ngoại, hiệu sách đóng cửa nửa ngày.
Châu Tình đưa chồng con tới.
Hàng xóm gần đó cũng nấu rất nhiều món ăn.
Bà ngoại đội chiếc mũ dành cho người sinh nhật, ngoài miệng nói quá trẻ con, nhưng lúc chụp ảnh lại là người cười vui nhất.
Trước khi thổi nến, bà nắm tay tôi.
“Vãn Vãn, bây giờ cháu có vui không?”
Ba năm trước, trong hôn lễ, bà cũng từng hỏi tôi câu hỏi giống như vậy.
Khi ấy, tôi không dám nói thật.
Bây giờ, tôi nghiêm túc gật đầu.
“Vui ạ.”
Bà ngoại mỉm cười.
“Vậy là tốt.”
Sau bữa cơm, tôi ngồi cùng bà trong sân.
Gió chiều thổi hoa quế rơi xuống.
Bà tựa trên ghế nằm, chậm rãi lật cuốn sách mới xuất bản của tôi.
Trên trang đề tặng, tôi viết một câu.
“Dành tặng bà ngoại, cảm ơn bà vì mãi mãi để lại ngọn đèn dẫn cháu trở về nhà.”
Bà đọc đi đọc lại rất nhiều lần, lén lau nước mắt.
Chiều tối, một người đàn ông bước vào hiệu sách.
Là Trần Việt.
Ba năm trôi qua, anh ta trầm lặng hơn trước rất nhiều.
Anh ta không mang hoa, cũng không mang quà.
Chỉ lấy một cuốn sách trên giá rồi đi đến quầy thanh toán.
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi quét mã cho anh ta.
Anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, sắc mặt hơi thay đổi.
“Em kết hôn rồi sao?”
Tôi cúi đầu nhìn.
Đó là chiếc nhẫn bà ngoại tặng tôi trong ngày sinh nhật.
“Chưa.”
Trần Việt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy em……”
“Hiện tại em không có ý định kết hôn.”
Anh ta im lặng một lúc.
“Vẫn đang đợi một người phù hợp sao?”
“Có lẽ.”
“Cũng có thể sống một mình.”
Tôi bỏ sách vào túi giấy rồi đưa cho anh ta.
“Đều rất tốt.”
Trần Việt nhận lấy túi nhưng không rời đi.
“Mấy năm nay anh không yêu ai nữa.”
“Ừ.”
“Vãn Vãn, anh vẫn……”
“Trần Việt.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Đừng nói nữa.”
Ngón tay anh ta dần siết chặt.
“Ngay cả nghe hết em cũng không muốn sao?”
“Bởi vì câu trả lời sẽ không thay đổi.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của trẻ con.
Bà ngoại đang dạy chúng làm thẻ đánh dấu sách bằng hoa quế.
Ánh nắng rơi trên mái tóc bạc của bà.
Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tôi bình yên và thỏa mãn.
“Em từng rất yêu anh.”
“Yêu đến mức nhường cả cuộc đời mình cho anh.”
“Nhưng sau này em mới hiểu, thật lòng yêu một người thì không nên để cô ấy liên tục phải nhường nhịn.”
Mắt Trần Việt đỏ lên.
“Bây giờ anh đã học được rồi.”
“Nhưng em đã không còn cần nữa.”
Anh ta cúi đầu, rất lâu sau mới hỏi:
“Nếu không có Nhược Nhược, có phải chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Không có cô ấy cũng sẽ có người khác.”
“Vấn đề từ đầu đến cuối không nằm ở cô ấy.”
“Mà là anh biết rõ em sẽ đau, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác lựa chọn làm em đau.”
Anh ta hoàn toàn không nói được lời nào.
Tôi bỏ hóa đơn vào trong túi giấy.
“Cảm ơn quý khách.”
Đây là lời tiễn khách.
Anh ta đã hiểu.
Khi đi đến cửa, Trần Việt quay người lại.
“Vãn Vãn, chúc em hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy.”
Anh ta mỉm cười.
Lần này, anh ta không chờ tôi giữ lại nữa.
Ở đầu ngõ có một chiếc xe đang đỗ.
Sau khi Trần Việt lên xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong ánh chiều tà.
Bà ngoại vẫy tay gọi tôi.
“Vãn Vãn, mau tới nếm thử bánh hoa quế vừa làm xong.”
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà.
Bánh hoa quế vừa ra khỏi nồi vẫn còn hơi nóng.
Bà ngoại bẻ một nửa, thổi nguội rồi đưa cho tôi.
“Có ngọt không?”
Tôi cắn một miếng.
“Ngọt ạ.”
Gió chiều thổi qua sân.
Những trang sách nhẹ nhàng lật mở.
Bọn trẻ vây quanh cây hoa quế, tranh nhau tặng bà ngoại những chiếc thẻ đánh dấu sách vừa làm xong.
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển viết hai chữ “Quy Vãn”.
Mười năm đi sai đường không hề biến mất.
Nhưng nó không còn là toàn bộ cuộc đời tôi.
Tôi có công việc mình yêu thích.
Có hiệu sách của riêng mình.
Có bà ngoại ngày nào cũng chờ tôi trở về ăn cơm.
Và còn một tương lai rất dài, rất tự do.
Cuối cùng tôi đã hiểu.
“Đã chơi thì phải chịu” thật sự không phải là hết lần này đến lần khác tha thứ cho người làm tổn thương mình.
Mà là thừa nhận mình từng yêu nhầm người.
Sau đó quay người, sống cuộc đời thuộc về chính mình.
— Hết —