“Vì thế tôi sẽ không tha thứ cho anh ta.”

“Cũng sẽ không thay cô gánh chịu sự hối hận của anh ta.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Trần Việt lao vào, kéo Tô Nhược Nhược ra.

“Ai bảo em tới tìm cô ấy?”

“Em chỉ muốn cô ấy trả anh lại cho em!”

Tô Nhược Nhược khóc, nắm lấy tay áo anh ta.

“Trần Việt, chúng ta đã kết hôn rồi.”

“Đó là một sai lầm.”

“Nhưng em đã đợi anh mười năm!”

Trần Việt mạnh tay hất cô ta ra.

“Vãn Vãn cũng đã đợi anh mười năm.”

“Chính anh đã hủy hoại mười năm của cô ấy.”

Trong hiệu sách yên tĩnh trở lại.

Anh ta nhìn tôi, giọng nói run rẩy.

“Anh xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên anh ta không giải thích.

Không nói đó chỉ là trò chơi.

Không nói tôi quá tính toán.

Cũng không yêu cầu tôi phải thấu hiểu.

Nhưng câu xin lỗi này đã đến quá muộn.

“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Trong mắt anh ta lóe lên một chút ánh sáng.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh.”

Chút ánh sáng ấy lại tắt đi.

Tô Nhược Nhược khóc lóc chạy vào màn mưa.

Trần Việt không đuổi theo.

Anh ta chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi rất lâu.

“Nếu anh vẫn luôn chờ thì sao?”

“Em sẽ không quay đầu.”

9

9

Nửa năm sau, hiệu sách Quy Vãn trở thành nơi náo nhiệt nhất thị trấn.

Tôi hợp tác với nhà xuất bản, thường xuyên tổ chức các buổi đọc sách.

Căn phòng trống trên tầng hai cũng được cải tạo thành phòng làm việc nhỏ.

Sức khỏe của bà ngoại đã hồi phục rất tốt.

Mỗi sáng, bà đều đi ba vòng quanh cây hoa quế.

Đi xong sẽ ngồi trước cửa phơi nắng.

Trẻ con gần đó rất thích tới tìm bà sau giờ tan học.

Bà dạy chúng bọc sách, cũng kể những câu chuyện thời trẻ của ông ngoại.

Tổng biên tập mời tôi phụ trách một dự án xuất bản mới.

Nếu thuận lợi, tôi sẽ trở thành biên tập viên chính thức phụ trách kế hoạch xuất bản.

Tôi không do dự, lập tức đồng ý.

Trước đây, mỗi khi gặp cơ hội như vậy, tôi luôn phải hỏi Trần Việt trước.

Hỏi anh ta có để ý việc tôi tăng ca không.

Hỏi anh ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân không.

Bây giờ, cuối cùng tôi có thể hỏi bản thân mình có thích hay không trước.

Ngày dự án được ra mắt, Châu Tình đặc biệt tới thăm.

Vừa bước vào cửa, cô ấy đã ôm lấy tôi.

“Vãn Vãn, sắc mặt cậu tốt hơn trước rất nhiều.”

Bà ngoại đứng bên cạnh mỉm cười.

“Bởi vì không còn ai làm nó tức giận nữa.”

Buổi tối, chúng tôi ăn cơm trong sân.

Châu Tình do dự rất lâu nhưng vẫn nhắc đến Trần Việt.

“Anh ta và Tô Nhược Nhược ly hôn rồi.”

“Ừ.”

“Tô Nhược Nhược được chia một căn nhà.”

“Ừ.”

“Triệu Vũ và những người kia cũng trở mặt với anh ta.”

Tôi múc cho bà ngoại một bát canh.

“Tình Tình, tớ thật sự không quan tâm.”

Châu Tình nhìn tôi, cuối cùng mỉm cười.

“Được, không nói nữa.”

Ngày hôm sau, hiệu sách nhận được một bưu kiện.

Bên trong là mặt dây chuyền ảnh đã được phục chế.

Gương mặt mẹ tôi đã rõ ràng trở lại.

Vết rách trên ảnh của bố cũng được sửa chữa rất tỉ mỉ.

Trong hộp không có tên người gửi, chỉ có một tờ giấy.

“Anh biết không thể phục chế giống như ban đầu.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi cầm mặt dây chuyền nhìn rất lâu.

Cuối cùng, tôi đặt nó vào tay bà ngoại.

Bà ngoại nhẹ nhàng vuốt qua bức ảnh.

“Phục chế rất đẹp.”

“Vâng.”

“Có muốn cất đi không?”

Tôi lắc đầu.

“Treo lại đi ạ.”

Tôi treo mặt dây chuyền lên bức tường ảnh ở phía trong cùng của hiệu sách.

Ở đó có ảnh chụp chung của ông ngoại và bà ngoại khi còn trẻ.

Có ảnh tôi đứng trước hiệu sách khi còn nhỏ.

Cũng có bức ảnh mới chụp chung vào ngày hiệu sách Quy Vãn khai trương.

Bố mẹ không còn thuộc về hôn lễ thất bại ấy nữa.

Họ đã trở về ngôi nhà thật sự.

Chiều tối, Trần Việt xuất hiện ở đầu ngõ.

Anh ta không bước vào như trước.

Chỉ đứng từ rất xa nhìn tôi.

Nửa năm không gặp, anh ta đã gầy đi không ít.

Đến khi tôi đóng cửa, anh ta mới bước tới.

“Em đã nhận được mặt dây chuyền chưa?”

“Nhận được rồi, cảm ơn anh.”

Giọng anh ta hơi khàn.

“Anh đã tìm rất nhiều chuyên gia phục chế.”

“Ừ.”

“Vãn Vãn, anh chuẩn bị rời đi rồi.”

“Trở về thành phố trước đây sao?”

“Công ty điều anh ra nước ngoài.”

Anh ta dừng lại một lúc.

“Có lẽ nhiều năm sẽ không trở về.”

Tôi gật đầu.

“Thuận buồm xuôi gió.”

Trần Việt mỉm cười, nhưng mắt lại đỏ lên.

“Em không có lời nào khác muốn nói với anh sao?”

“Không có.”

Anh ta lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra.

“Đây là số tiền sửa nhà trước đây anh đã sử dụng, cộng thêm tiền lãi những năm qua.”

“Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Tôi không nhận.

“Số tiền cần trả, anh chuyển khoản cho em là được.”

“Những thứ khác không cần.”

Anh ta thu tay lại.

“Anh cứ nghĩ mình vẫn còn rất nhiều thời gian.”

“Anh cứ nghĩ bất kể anh làm gì, em vẫn sẽ ở đó.”

Tôi nhìn anh ta, không trả lời.

Trần Việt cúi đầu.

“Anh đã coi tình yêu của em là thứ sẽ không bao giờ biến mất.”

“Nhưng nó thật sự đã biến mất.”

“Đúng.”

Lần này, tôi không an ủi anh ta.

Trần Việt đứng rất lâu rồi khẽ hỏi:

“Sau này nếu anh trở về, anh có thể đến hiệu sách thăm một chút không?”

“Hiệu sách mở cửa cho tất cả khách hàng.”

“Vậy anh chỉ là khách hàng sao?”

“Chỉ là khách hàng.”

Anh ta gật đầu, quay người rời đi.