Lâm Diên Nhi đau đến trợn trắng mắt, muốn hét mà không thốt ra được, chỉ co giật dưới đất.
Đám cưới thứ hai của tướng phủ, lại biến thành trò cười của kinh thành.
Dẫu vì nể thế lực tướng phủ và thánh chỉ, lễ mới xong một nửa không thể hủy hôn.
Nhưng Thái tử phất tay áo bỏ đi ngay tại chỗ, sai người quẳng Lâm Diên Nhi vào thiên viện.
Danh là Thái tử phi, thực chất trở thành quái vật đáng xấu hổ nhất trong phủ Thái tử.
12
Thư phòng tướng phủ, ánh nến mờ tối. Phụ thân ngồi trên ghế thái sư, trong tay xoay hai viên thiết đởm.
Ta quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp.
Thám tử sớm đã bẩm lại cho phụ thân mọi chuyện xảy ra ở phủ Thái tử.
“Ngọc cơ cao… là con giở trò?”
Giọng phụ thân mang theo áp lực khiến người ta rợn tim.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng ông.
“Phải.”
“Gan lớn thật.” Hai viên thiết đởm trong tay ông dừng lại. “Con không sợ ta giết con sao?”
“Phụ thân sẽ không.”
Ta nói bình thản, “Nếu tỷ tỷ được sủng ái, tướng phủ sẽ trở thành phụ thuộc của Thái tử, vinh nhục đều trong một ý niệm của hắn. Nay tỷ ấy thành ra như vậy, Thái tử tuy ghét bỏ nhưng lại đuối lý trước. Ngày đại hôn đá văng thê tử trước mặt bá quan, truyền ra ngoài tất tổn hại uy nghi của trữ quân.”
“Tỷ tỷ thất sủng nhưng vẫn chiếm ngôi chính phi, tướng phủ chính là chủ nợ của Thái tử. Vì trấn an phụ thân, vì bịt miệng thiên hạ, sau này trên triều hắn càng phải dựa vào phụ thân.”
“Một Thái tử phi hữu danh vô thực, so với một Thái tử phi được sủng ái, có ích cho phụ thân hơn.”
Rất lâu sau.
Phụ thân bỗng cười lớn, tiếng cười vừa thê lương vừa mang chút cảm khái.
“Tốt! Tốt cho một thứ nữ tướng phủ!”
Ông đứng dậy, bước tới trước mặt ta. “Ta đúng là nhìn lầm, con so với đứa tỷ ngu ngốc kia, thích hợp sống ở kinh thành ăn thịt người này hơn.”
“Uyển Nhi.”
Ông tháo từ thắt lưng một tấm lệnh bài đen, ném xuống trước mặt ta.
“Thị vệ tướng phủ, từ nay con có thể điều động một nửa.”
Phụ thân quay lưng, nhìn ánh trăng ngoài cửa.
“Vị thái y khám cho Diên Nhi, còn dấu vết con mua thuốc, đi xử lý sạch sẽ. Đừng để người ta nắm được nhược điểm.”
Ta nhặt tấm lệnh bài.
“Nữ nhi tuân mệnh.”
13
Ta khoác áo choàng đen, nhân lúc đêm xuống tới một tiệm gạo nhỏ ở phía nam thành.
Đó là một trong những cửa tiệm ta tiếp quản trước đây.
Hậu viện tiệm gạo, bên chiếc giếng khô.
Một tiểu khất cái áo quần rách rưới đang ngồi xổm gặm bánh màn thầu.
Thấy ta đến, cậu ta cũng không hành lễ, chỉ lau miệng rồi lấy từ trong ngực ra một bọc vải rách, đưa cho ta.
“Quân sư bảo đưa cho cô.”
Ta mở bọc vải.
Bên trong là một miếng ngọc.
Chính là nửa còn lại của miếng ngọc năm xưa của La Khang.
Chỉ là những chỗ vỡ đã được người ta dùng sợi vàng tỉ mỉ khảm lại.
Kim tương ngọc.
“Gương vỡ vẫn có thể tròn.”
Thiếu niên thấp giọng truyền lại lời của La Khang, “Quân sư nói rồi, ngọc này tuy từng vỡ, nhưng vá lại rồi còn chắc hơn trước.”
Nước mắt ta trào ra, áp chặt miếng ngọc vào má.
“Chàng ở đâu?” Ta nghẹn ngào hỏi.
“Quân sư giờ chưa tiện lộ diện. Bên Giang Nam có một đội kỳ binh, là hậu duệ những tội thần năm xưa bị triều đình oan sát, nay đều nghe lệnh Thôi thiếu tướng quân. Từ khi có La quân sư, đội quân này thế như chẻ tre.”
Thiếu niên hạ giọng, “Quân sư bảo ta nói với cô, nửa tháng nay Thái tử vì bù đắp khoản thiếu hụt đại hôn, lại động tay vào kho lương.”
“Đầu lĩnh bảo cô tìm cách đem quyển sổ sách đã có trước đó, tiết lộ cho Ngũ hoàng tử. Hắn là tử địch của Thái tử, con dao này giao cho hắn dùng là hợp nhất.”
Ta vuốt ve miếng kim tương ngọc trong tay, lau khô nước mắt, trong mắt chỉ còn lại sắc lạnh.
La Khang ở bên ngoài đã có trợ lực, mượn thế tích lũy binh lực, muốn trở thành người lật tung bàn cờ.
Còn ta, chính là đôi mắt của chàng ở kinh thành.
“Về nói với quân sư.”
“Gió ở kinh thành này, ta sẽ thay chàng thổi lên.”
“Dù là gió đông hay gió tây, cuối cùng thứ bị quật gãy, chỉ có thể là lá cờ lớn của Thái tử.”
14
Mưa ở kinh thành đã trút suốt hơn nửa tháng.
Ta chống ô giấy dầu, đứng nơi con hẻm sau tiệm gạo.
Nước mưa men theo mái hiên rơi tí tách.
“Nhị tiểu thư, đều làm đúng theo dặn dò của người rồi.”
Chưởng quỹ là một người đàn ông trung niên chất phác thật thà, vậy mà lúc này mồ hôi lạnh đầm đìa, tay còn run bần bật.
Sau lưng ông ta chất mấy chục bao gạo, miệng bao mở toang, bốc lên mùi mốc. Hạt gạo đen sì, bên trong còn trộn lẫn rất nhiều cát sạn.
Đó là thứ đám cánh hẩu Thái tử vì tham ô mà đem gạo cứu tế đổi thành thứ gạo cũ kỹ này.
Ta đưa tay bốc một nắm.
“Mấy bao này, nhất định phải trộn vào cháo phát chẩn cho lưu dân ngày mai.” Ta nhét mấy trang sổ gạo viết bừa bãi kẹp giữa các bao gạo. “Nhớ kỹ, bao phải đặt kín đáo chút, nhưng không được kín đến mức người ta không nhìn ra.”
Đó là đường nhất định Ngũ hoàng tử vi phục vi hành sẽ đi qua.
Ngũ hoàng tử vốn có tiếng hiền, ghét nhất thấy dân chúng chịu khổ.
Con dao này La Khang chọn giúp ta, quả thật quá chuẩn.
“Nhị tiểu thư, lỡ bị phát hiện…” Giọng chưởng quỹ run rẩy.
“Tra ra cũng là Thái tử tạo nghiệt, liên quan gì đến ngươi?” Ta phủi bụi trên tay, ánh mắt lướt qua cả kho chứng cứ tội lỗi này. “Ta tự sẽ giữ cho ngươi bình an.”
Khi trở về tướng phủ, trong thư phòng của phụ thân vang ra tiếng gầm giận dữ.
“Mười vạn lượng, hắn coi ta Lâm mỗ là gì? Cái túi tiền của hắn sao!”