Ta nhặt tấm lệnh bài tử sĩ, nhìn bóng lưng phụ thân bị lôi đi.

Người cha cả đời cân nhắc lợi hại, tung hoành chốn quan trường ấy, đến giây phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn chắn trước ta.

Cấm quân rất nhanh đã xông vào nội viện.

“Lục soát! Tìm thứ nữ tên Lâm Uyển Nhi! Thái tử nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Ta đứng trên bậc cao, rút cây kim trâm vàng khỏi tóc.

Đó là cây trâm giết Thúy Châu, cũng là cây trâm La Khang tặng ta.

Ta lau đầu trâm, nhìn đám cấm quân phía dưới, trong mắt không có nửa phần sợ hãi.

“Kẻ nào dám tiến lên một bước.”

Ta giơ trâm lên.

“Chính là chết.”

17

Tiếng giáp sắt của cấm quân cọ vào nhau, từng lớp từng lớp áp sát.

Thái tử từ sau đám người bước ra.

Hắn mấy bước nhảy lên bậc thềm, một tay bóp chặt cổ ta, nhấc bổng cả người lên.

“Khụ…” Hai chân rời khỏi mặt đất, cảm giác nghẹt thở dâng lên đầu.

Gương mặt Thái tử méo mó như ác quỷ, hắn ghé sát, nước bọt bắn lên mặt ta.

“Lâm Uyển Nhi, tung tích mười vạn lượng bạc của cô… có phải ngươi đưa cho lão Ngũ không? Có phải không!”

Bàn tay hắn siết chặt hơn.

Ta khó nhọc mở mắt, nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, lại cố gắng bật cười.

“Điện… điện hạ, tiền… là ngài tự tham, cũng là ngài… tự đến ngân hiệu chợ đen đổi… liên quan gì… đến thần nữ?”

“Con tiện nhân! Dám đùa giỡn cô!”

Thái tử nổi cơn thịnh nộ, hất mạnh ta xuống, “xoẹt” một tiếng rút kiếm bên hông, lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng tim ta.

“Đã không chịu nói, vậy xuống âm phủ mà nói với Diêm Vương đi!”

Ta không né.

“Choang!” Một tiếng kim loại vang lên.

Thanh kiếm của Thái tử bị một đoản đao bay ngang đánh lệch, lướt qua tai ta cắt đứt một lọn tóc, rồi ghim vào cột sau lưng.

Ba mươi tử sĩ xuất hiện.

Họ xông vào trận hình cấm quân, nhát nào cũng thấy máu, chiêu nào cũng đoạt mạng.

Tên tử sĩ dẫn đầu kéo ta ra sau che chắn, đỡ cho ta hai mũi tên lạnh.

“Nhị tiểu thư, tướng gia dặn rồi, nếu ông không ra được, tướng phủ sau này là của cô. Chỉ cần cô sống, đừng bận tâm đến cái thân già của ông.”

Tim ta run lên dữ dội, mắt cay xè.

Phụ thân con cáo già tính toán cả đời, đến phút cuối lại để con đường sống duy nhất cho ta — một thứ nữ.

“Rút về nội viện!”

Ta ép xuống nỗi chua xót, quát lớn ra lệnh.

Tử sĩ vừa đánh vừa lui, hộ tống ta rút về nội viện.

“Ầm!” cánh cửa sơn son đóng sập, then sắt nghìn cân hạ xuống.

Ngoài cửa là tiếng Thái tử gầm gào, tiếng phá cửa nặng nề; trong cửa là đám gia quyến và nô bộc run rẩy.

Ta nhìn chiếc vại nước lớn giữa sân, ra lệnh đổ hết nước, khiêng ra mấy chục thùng dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn.

Đám thiếp thất nha hoàn sợ đến khóc lóc om sòm.

“Im miệng!”

“Kẻ nào còn khóc, hoặc dám mở cửa đầu hàng, ta lập tức tiễn đi.”

Tiếng khóc lập tức tắt ngấm.

Ta cứ thế ngồi trên ghế thái sư giữa chính sảnh, tay cầm kim trâm, nghe tiếng va đập bên ngoài, đếm thời gian.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Đột nhiên, tiếng phá cửa bên ngoài ngừng lại.

Ngay sau đó, từ phía cổng thành truyền đến tiếng hô giết.

Ánh lửa bốc cao tận trời, giữa ban ngày cũng thấy rõ.

“Bẩm!”

Tên thám tử của Thái tử lăn lê bò toài ngoài tường hét lên: “Điện hạ! Không ổn rồi! Thành vỡ rồi! Thành vỡ rồi!”

“Cái gì?” Ngoài cửa vang lên giọng Thái tử biến sắc, “Quân ở đâu ra? Quân ở đâu!”

“Là quỷ diện tướng quân! Là quân họ Thôi! Còn có một lá cờ viết chữ ‘La’!”

La.

Khoảnh khắc nghe thấy chữ ấy, kim trâm trong tay ta “leng keng” rơi xuống đất.

Chàng đến rồi.

Ngọn lửa trong hẻm núi quả nhiên là kế đánh lạc hướng của chàng.

Ngoài cửa, Thái tử cũng nghe thấy cái tên đó.

“Phá cửa! Mau phá cửa! Bắt Lâm Uyển Nhi làm con tin, tên si tình La Khang không dám làm loạn! Mau!”

Tiếng phá cửa lại trở nên điên cuồng, thậm chí dùng cả thuốc nổ.

“Ầm!”

Cửa nội viện cuối cùng cũng sụp đổ.

Trong làn khói bụi, Thái tử dẫn tàn quân xông vào.

Hắn tóc tai tán loạn, phát quan lệch hẳn, không còn nửa phần uy nghi trữ quân.

“Bắt lấy nàng!” Thái tử chỉ thẳng vào ta.

Ta đứng trên bậc cao, sau lưng là hành lang chất đầy thùng dầu hỏa.

Ta lấy trong ngực ra một chiếc hỏa chiết, thổi cho bén lửa.

Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong gió, nhưng khiến bước chân cấm quân cứng lại tại chỗ.

“Kẻ nào dám tiến lên một bước.”

Ta giơ hỏa chiết lên, “Ta sẽ thiêu rụi tướng phủ, cùng Thái tử điện hạ… hóa thành tro bụi!”