Ông che chở ta, là bản năng của một người cha, giống như năm đó ông cũng muốn cùng lúc che chở Lâm Diên Nhi và ta vậy.
“Phụ thân yên tâm.” Ta rũ mi, “Nữ nhi đã dám nói, thì có nắm chắc khiến Thái tử vừa lòng.”
Đêm sâu, ngoài cửa sổ đổ mưa như trút.
Ta ngồi dưới đèn, đối chiếu sổ sách Ngũ hoàng tử gửi sang.
“Nhị tiểu thư.”
Tiểu khất cái ướt sũng từ đầu đến chân, trèo qua cửa sổ vào.
Lần này, cậu ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, hai tay dâng một bọc vải dính đầy máu đen.
Tim ta hụt một nhịp, cây bút trong tay rơi xuống, mực văng bẩn cả váy.
“Sao vậy?” Giọng ta run rẩy.
“Hẻm núi nơi quân sư ở bị phục kích, có nội gián lộ hành tung…” Tiểu khất cái nghẹn ngào, trán dập xuống nền gạch. “Ba ngàn kỳ binh… e rằng không ai sống sót.”
Ầm!
Một tiếng sét nổ ngoài trời.
Đầu óc ta trống rỗng, tai ong ong.
Ta bật dậy, lao tới giật phắt bọc vải. “Chàng đã hứa sẽ trở về, chàng đã nói gương vỡ sẽ lành! Sao chàng có thể chết!?”
Bọc vải mở ra.
Bên trong là một đoạn tua kiếm bị đứt, đã bị máu ngâm đến đen sì.
Tua kiếm ấy là do chính tay ta bện.
Còn có một mảnh giấy ướt nhẹp, bốn chữ máu viết nguệch ngoạc:
“Tử sinh khế khoát.”
Ta siết chặt đoạn tua kiếm ấy, tim gan như bị xé nát, cả người như bị rút mất xương sống, mềm nhũn ngã xuống.
Không thể nào.
La Khang thông minh như thế, sao có thể chết?
“Thi thể đâu? Thấy thi thể chưa?” Ta túm vai tiểu khất cái, lắc điên cuồng. “Không thấy thi thể thì chưa gọi là chết! Phải không? Phải không!”
Tiểu khất cái khóc, lắc đầu.
“Hẻm núi bị đốt dầu hỏa hai ngày hai đêm, chẳng còn tìm được gì.”
Nước mắt ta rơi ào ạt nện xuống nền gạch, hòa với mưa và bùn đất.
Ngực như bị người ta khoét mất một mảng, đau đến tột cùng, lại hóa thành tê dại.
Đêm đó, Phật đường tướng phủ đèn sáng như ban ngày.
Ta quỳ trên bồ đoàn, trong tay siết chặt nửa miếng kim tương ngọc và đoạn tua kiếm đứt.
Ta không khóc, chỉ dập đầu hết lần này đến lần khác.
Trán rách toạc, máu chảy xuống, trùm kín cả mắt.
Ta không tin thần Phật.
Nhưng khoảnh khắc này, ta nguyện đổi mười năm thọ mệnh, lấy cho chàng một tia sinh cơ.
Nếu thần Phật không độ chàng,
thì ta sẽ hóa thành lệ quỷ, giết sạch nhân gian đã hại chàng.
Trời vừa sáng, ta bước ra khỏi phật đường.
Chỉ qua một đêm, nơi tóc mai ta đã bạc ra mấy sợi.
Phụ thân thấy bộ dạng ta, giật mình.
“Uyển Nhi, con… con thế này là…”
“Phụ thân.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt rỗng không. “Thái tử ép người quá đáng, năm vạn lượng này… khỏi cần đưa nữa.”
“Con nói cái gì?”
“Con nói, khỏi cần đưa nữa.”
Giọng ta lạnh như băng. “Hắn không có mạng để tiêu.”
16
Ngũ hoàng tử liên kết với mười vị ngôn quan thuộc Ngự sử đài đồng loạt dâng sớ can gián liều chết, đàn hặc Thái tử tư nuốt quân hưởng, cấu kết ngoại địch, buôn bán quân giới.
Từng việc, từng việc, chứng cứ rành rành.
Đặc biệt là dòng chảy của mười vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp lần ra doanh tử sĩ do Thái tử nuôi riêng, cùng một thủ lĩnh bộ tộc Bắc Man.
Triều dã chấn động.
Hoàng đế nổi giận, tại chỗ phun máu hôn mê.
Để tự bảo toàn, Thái tử ở triều đình cắn xé lung tung.
Hắn một mực khẳng định mười vạn lượng là do tướng phủ cung cấp, chỉ trích phụ thân mới là chủ mưu sau màn.
“Lâm tướng thật to gan! Dám hãm hại cô!”
Thái tử đích thân dẫn binh bao vây tướng phủ.
“Rầm!”
Cổng lớn tướng phủ bị xe công thành phá tung.
Hàng trăm cấm quân tràn vào tiền viện.
Phụ thân đang mặc triều phục chuẩn bị vào cung, chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh đã bị thống lĩnh cấm quân ấn ngã.
“Lâm tướng, đắc tội! Theo lệnh Thái tử, tướng phủ trên dưới cấu kết loạn đảng, toàn bộ bắt giam!”
“Làm càn! Lão phu là đương triều tể tướng, ta muốn gặp bệ hạ!” Phụ thân giãy giụa, quan mũ lăn xuống đất, tóc búi rối tung.
“Bệ hạ đúng như Thái tử điện hạ nói, đã bệnh nặng hôn mê, hiện Thái tử giám quốc!” Thống lĩnh lạnh lùng đáp, “Dẫn đi!”
Trong hỗn loạn, phụ thân bộc phát sức lực kinh người, thoát khỏi kìm giữ lao tới cửa nội viện.
“Uyển Nhi!”
Ông hướng về phía ta đứng dưới hành lang mà hét lớn.
“Đỡ lấy!”
Một tấm lệnh bài sắt đen khác từ tay ông bay ra, rơi xuống bên chân ta.
Đó là nửa còn lại của phù lệnh điều động tử sĩ tướng phủ.
“Nếu lão phu không ra được, tướng phủ này trông vào con! Dẫn người họ Lâm sống sót!”
Phụ thân vừa dứt lời đã bị cấm quân đá mạnh vào lưng.
Một ngụm máu phun ra, ông bị kéo đi.