Rất lâu sau, đệ ấy ngẩng mặt lên, nắm chặt cây trâm vào lòng bàn tay.

“Tẩu tẩu, đệ hiểu rồi.” Đệ ấy mở miệng, giọng nói có phần khàn khàn, “Là đệ mạo muội.”

Đệ ấy lùi lại một bước, vòng tay chắp lễ trước mặt ta, xoay người định rời đi.

“Hoài Viễn.” Ta gọi giật lại.

Đệ ấy dừng bước, nhưng không ngoảnh lại.

“Ban nãy đệ có nói là muốn tới biên quan tòng quân?” Ta lên tiếng hỏi.

“…Vâng.” Đệ ấy lí nhí trả lời, “Đệ định qua dịp Đoan Ngọ này sẽ lên đường.”

Ta lặng người một lát.

“Cũng được.” Ta khẽ đáp, “Đi mở mang tầm mắt, rèn giũa bản thân, rất có ích cho đệ. Nhưng biên ải gian khổ lạnh lẽo, đệ nhớ phải tự chăm sóc cho mình cẩn thận.”

“Tẩu tẩu cứ yên tâm.” Đệ ấy xoay người lại, bất thần quỳ sụp xuống, dập đầu một cái thật mạnh trước mặt ta, “Tẩu tẩu bảo trọng, Hoài Viễn… đi đây.”

Nói xong, đệ ấy đứng dậy, một mực quay lưng bước thẳng, không hề ngoảnh lại.

Ta đứng dưới hiên nhà, nhìn theo bóng dáng đệ ấy khuất dần sau cổng Thùy Hoa, trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

Thải Tước rón rén đứng một bên, len lén quan sát nét mặt ta.

“Phu nhân, làm như vậy… có phải khiến Nhị thiếu gia bẽ mặt quá không?”

“Không sao.” Ta gượng cười, tiếp tục quay lại gói bánh ú, “Thiếu niên rung động là chuyện tốt, tuổi trẻ trải qua nhiều gian truân, đó mới càng là chuyện tốt.”

Thải Tước không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua nét lo âu.

Kiếp này, Hoài Viễn đáng lẽ phải có cuộc sống riêng của mình, đệ ấy không nên lãng phí một đời để mãi bảo vệ ta nữa.

13

Hết Tết Đoan Ngọ, Trình Hoài Viễn quả nhiên lên đường tòng quân.

Ngày đệ ấy dời gót tới biên ải, ta không đi tiễn, chỉ sai Thải Tước gom góp chút ít bạc nén, lương khô, nhờ người quen gửi gắm đệ ấy.

Đệ ấy có để lại một phong thư, đề tên gửi tẩu tẩu, trên thư vẻn vẹn đúng một dòng –

“Tẩu tẩu bảo trọng, Hoài Viễn đi xông pha tiền đồ của mình đây.”

Ta đọc xong phong thư, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, cẩn thận cất lá thư dưới cùng hộp phấn son.

Trình Hoài Viễn đi rồi, ngày tháng lại đâu vào đấy, chậm rãi trôi qua.

Việc buôn bán ở tiệm trà vẫn tấp nập, điền trang năm nay mưa thuận gió hòa, tá điền đóng tô thuế rất đầy đủ. Ta nhờ người ghi chép sổ sách gọn gàng, mang tiền gửi ngân trang, để dành tiền làm vốn liếng chuẩn bị cho cơ ngơi khai trương chi nhánh thứ tư.

Trình Hoài Cẩn dạo này đầu tắt mặt tối, nghe phong thanh trong triều đang bàn định kế sách chuyển vận lương thảo tới biên cương. Hắn vốn quản coi Hộ bộ, đường đi nước bước sổ sách tiền nong đều tỏ tường như lòng bàn tay, nên được đặc cách cắt cử trọng trách này. Cả ngày hắn ru rú trong nha môn lo toan công vụ, hiếm hoi lắm mới ghé ngang nhà lúc nửa đêm, sáng tinh mơ hôm sau đã vội vã rời đi.

Chuyện của hắn, ta mặc kệ không đả động tới, công việc của ta, hắn cũng chẳng buồn xen vào. Mẹ chồng dầu lòng ngao ngán, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, lấy chúng ta hết đường xoay xở.

Tối hôm đó, ta từ tiệm trà trở về, vừa đặt chân bước vào Đông khóa viện, liền thấy bóng Thải Tước hớt hải lao ra đón, khuôn mặt nhăn nhó tái mét.

“Phu nhân, to chuyện rồi.”

“Có chuyện gì?” Ta khựng lại bước chân.

“Chuyện… chuyện bên nhà họ Triệu có biến rồi.” Thải Tước đè thấp thanh âm, “Nghe đâu Triệu công tử nhậm chức ở Lĩnh Nam mắc phải sai lầm nghiêm trọng, bị cấp trên tâu lên triều đình vạch tội. Hiện tại đã bị bãi chức, dăm bữa nửa tháng nữa sẽ bị áp giải về kinh trị tội.”

Ta sững người.

“Triệu Minh Uyên?”

“Vâng.” Thải Tước gật đầu liên lịa, “Nghe bảo… mấy ngày nay Liễu cô nương tất bật nhờ cậy người dò la tin tức, ngỏ ý nhờ Đại công tử nói đỡ một câu trên triều đình, nhưng Đại công tử từ chối thẳng thừng.”

Ta im lặng một lúc.