Hắn chuyển hẳn vào thư phòng, bảo người mang chăn nệm qua, ăn ngủ luôn tại đó, tuyệt đối không bước qua cổng Thùy Hoa.
Ta nghe nói chuyện này, không có ý kiến gì, chỉ tiếp tục lo liệu chuyện làm ăn của mình.
Tiệm trà ngày càng buôn bán phát đạt, Bạch Hào Ngân Châm nức tiếng khắp kinh thành, dăm bữa nửa tháng lại có người tới hỏi mua trà mới.
Ta lấy thêm hai lô hàng từ đất Mân, đều là Bạch Hào Ngân Châm, bán cực chạy.
Mấy khoản nợ đọng của tiệm lụa cũng đã đòi được quá nửa, bạc trong sổ sách dư dả hẳn lên.
Ta dặn chưởng quỹ tính toán rành rọt, khoản nào cần cất thì cất, khoản nào cần dùng thì dùng, rõ ràng mạch lạc.
Hôm ấy ta đang kiểm kê sổ sách trong tiệm trà, Thải Tước từ ngoài đi vào, sắc mặt hơi là lạ.
“Phu nhân, sáng nay Đại công tử cho người truyền lời, bảo trước lúc khoa cử không gặp bất cứ ai, dặn người… dặn người chớ làm phiền ngài ấy.”
“Biết rồi.” Ta tiếp tục viết sổ, không buồn ngẩng lên, “Từ nay về sau chuyện của ngài ấy không cần báo cho ta.”
Thải Tước vâng dạ, lùi sang một bên.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Trình Hoài Cẩn khổ đọc trong thư phòng, ta tất bật ở tiệm trà, nước sông không phạm nước giếng, liên tiếp mấy tháng liền chưa gặp nhau lấy một lần.
Đôi khi chạm mặt trong phủ, cũng chỉ đụng mặt từ đằng xa.
Hắn nhìn thấy ta, gật đầu, rồi rời đi.
Ta nhìn thấy hắn, nhún người hành lễ, cũng bỏ đi.
Đến một lời cũng chẳng nói với nhau.
Mẹ chồng nhìn thấy tất cả, thở ngắn than dài trong lòng.
Hôm đó bà đến Đông khóa viện thăm ta, vừa ngồi xuống đã than vãn.
“Tri Ý, con và Hoài Cẩn sao lại thế này? Mấy tháng nay nương chẳng thấy hai đứa nói chuyện với nhau.”
Ta rót cho bà chén trà, khẽ cười.
“Nương, Đại công tử phải thi công danh, bề tôi lấy đèn sách làm trọng, con không dám quấy nhiễu.”
“Nhưng hai đứa là phu thê…”
“Phu thê thì sao ạ?” Ta ngắt lời bà, “Nam nhân phải lấy tiền đồ làm trọng, nếu con đi làm phiền, cản trở tiền đồ của ngài ấy, thế mới là cái sai của con.”
Mẹ chồng nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài.
“Đứa trẻ này, tính tình bướng bỉnh quá.”
Bà vừa đi khỏi thì Trình Hoài Viễn đến.
Dạo này đệ ấy cũng buồn bã ủ dột, kể lể Trình Hoài Cẩn không cho vào thư phòng, cũng chẳng chịu chơi với mình nữa.
“Tẩu tẩu, đại ca thay đổi rồi.” Đệ ấy gục đầu lên đầu gối ta, vành mắt đỏ hoe, “Trước đây huynh ấy còn nói chuyện với đệ, nay đến cửa cũng chẳng cho đệ vào.”
Ta xoa xoa đầu đệ ấy, nhẹ giọng khuyên: “Đại ca đệ là người muốn làm đại sự, kỳ thi sắp đến, áp lực nặng nề, đệ đừng trách huynh ấy.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.” Ta nhìn vào mắt đệ ấy, “Đệ cũng phải chăm chỉ đọc sách, sau này giống đại ca, thi đỗ công danh rạng rỡ trở về.”
Trình Hoài Viễn sụt sịt mũi, gật đầu.
“Tẩu tẩu, đệ nghe tẩu.”
Cuối thu, kỳ thi khoa cử kết thúc.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, đến ngày yết bảng.
Người báo hỷ đánh cồng khua chiêng ùn ùn kéo đến Trình gia, hô hào rộn rã làm chấn động cả phủ.
“Chúc mừng Trình lão gia, chúc mừng Trình lão gia, quý công tử đỗ Thám hoa!”
Trình gia như sôi trào.
Mẹ chồng mừng đến mức liên tục lau nước mắt, Trình Hoài Viễn nhảy cẫng lên, tỳ nữ bà tử trong phủ ai nấy mặt mày rạng rỡ.
Ta đứng ở hành lang Đông khóa viện, nghe tiếng chiêng trống bên ngoài, trên môi cũng nở nụ cười.
Trình Hoài Cẩn đỗ Thám hoa, đúng là chuyện hỷ.
Kiếp trước hắn cũng là Thám hoa, kiếp này cũng không thay đổi.
Tài học của hắn, chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
Chập tối, Trình gia bày tiệc, mời khách khứa thân bằng cố hữu.
Trong phủ kết đèn chăng hoa, tân khách nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.
Ta thay một bộ y phục mới, tiến ra tiền sảnh.