Tần Thì Dạ lặng lẽ lắng nghe, nụ cười trên môi không ngừng nghỉ, cảm giác đau nhói ở ngực dường như cũng được sưởi ấm bởi sự hiện diện của lũ trẻ.

Chỉ sau năm ngày nằm viện, anh lại cố chấp đòi xuất viện.

Bác sĩ không ngừng khuyên ngăn, nhưng anh chỉ siết chặt chiếc điện thoại cũ của tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Tôi muốn về Tây Bắc một chuyến… nếu không đi… sợ là không còn cơ hội nữa.”

Khi đến Tây Bắc, trời vừa hửng sáng.

Chiếc xe địa hình xóc nảy trên đường đất, mỗi lần lắc lư lại khiến cơn đau ngực của anh càng thêm dữ dội.

Nhưng anh vẫn gắng gượng mở mắt, nhìn qua cửa sổ là những ngôi nhà đất cũ, những cây hòe già quen thuộc.

Khi xe vào làng, anh từ chối để trợ lý hay dân làng đi cùng, một mình lặng lẽ đến ngôi mộ của tôi.

Từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, anh cứ thế ngồi lặng im, không nói một lời.

“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Mọi việc liên quan đến quỹ từ thiện, anh đều giao lại cho người kế nhiệm đã chọn sẵn từ trước.

Anh dặn dò trợ lý, giọng bình tĩnh:

“Sau này ba ngày một lần, đến nhà tôi báo cáo tình hình.”

Trợ lý đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu.

Đến ngày hẹn, trợ lý đến sớm hơn nửa tiếng.

Anh mang theo hồ sơ công ty, đứng trước cửa nhà hít một hơi thật sâu, khẽ gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Tim trợ lý thắt lại, anh lập tức dùng chìa khóa mà Tần Thì Dạ từng đưa, mở cửa bước vào.

Trong nhà im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc ghế bành trước cửa sổ sát đất, nơi Tần Thì Dạ thường ngồi.

Chỉ thấy Tần Thì Dạ đang tựa lưng trên ghế,
đôi mắt nhắm lại, khóe môi vẫn còn nở một nụ cười nhè nhẹ.

Không hề hay biết có người đến.

Bên cạnh anh, trên mặt bàn là một mảnh giấy, nét chữ có phần nguệch ngoạc:

【Từ Nam Chi, anh đến tìm em rồi.】

Toàn văn kết thúc.